" tiểu thư ơi tiểu thư " một nữ hầu cận của Y chạy tới, hớt ha hớt hải chạy vào miệng thù không ngừng gọi tên Y
"sao vậy Nha Nha?" Y đang ngồi trên bàn đọc những sổ sách cần giải quyết vì ba cô hôm nay đi đến hoàng cung bận việc họp nào đó
"t...thưa tiểu thư...hộc...chuyện...hộc...là..." cung nữ đó cứ nói một tí lại thở hộc hộc ra hơi
Y nhìn vậy chỉ có thể cười trừ, haiz... thật là Nha Nha nhà mình vẫn còn trẻ con quá đi a~
"ngươi cứ từ từ rồi nói không cần phải gấp làm gì" Y chỉ đành bất lức lắc đầu ngao ngán nhắc đầu nha hoàng của mình mà cất tiếng dặn dò
"khụ... em có một chuyện nói vơi người ạ!" lần đầu tiên thấy nha hoàn nhà mình nghiêm túc như vậy nên khiến cho Y có một camr giác bất anh
"có chuyện gù sao Nha Nha?" thấy nha hoàn im lặng không nói gì thì càng khiến cho Y thêm phần xuất ruột hơn
"tử tước đã trở về sau cuộc chống giặc rồi ạ!"
nghe đến đây Y vui mừng khôn xiếc, đã bao lâu rồi nhỉ? ngày mà Y và hắn cách xa nhau vì hắn phải đi cùng anh trai mình ra chiến trường
"thật sao? vậy em mau mau giúp ta sửa soạn lại váy vóc đi" bây giờ Y đang rất nóng lòng muốn đến khu nhà người mà Y thầm thương trộm nhớ
thấy tiểu thư nhà mình vui mừng và háo hức như vậy nha hoàn không đành lòng nhưng cũng phải buộc nơi ra
"tiểu thư...tử tước do đã đỡ lấy vết kiếm cho anh trai mình nên đã....hi sinh mạng spống trên chiến trường" nha hoàng nói với giọng càng ngày càng nhỏ dần như thể nó không muốn chủ nhân của mình biết vậy
"Hả?!" Y bàng hoàng khi nghe đến thông tin đó
tại sao vậy, tại sao số phận của ta lại chớ trêu như thế chứ.Ta chờ chàng 5 năm mà chàng lại trở về chỉ còn cái xác đã nguội lạnh là sao
Y như mất đi lí trí mà khụy người xuống, nha hoàng thấy thế hoảng loạn đi đến an ủi
"t...tiểu thư đừng buồn, số phận của tử tước đã sắp đặt ta không thể can thiệp vào số phận trời đã sắp đặt"
"ra ngoài....đi ra ngoài cho ta!" Y bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm
"tiểu thư..." nha hoàn bắt đầu lo lắng cho Y
"TA BẢO NGƯỜI ĐI RA NGOÀI CƠ MÀ! NGƯƠI BỊ ĐIẾC À!!" Y bắt đầu mất kiểm soát mà la hét
"tiểu thư...không sao rồi, xin người đừng buồn nữa cha ngài mà biết sẽ rất buồn đó" nha hoàn không biết làm gì chỉ có còn cách là ôm chầm lấy Y mà an ủi như cách mà phu nhân quá cố của Y đã từng an ủi Y vậy
"AAA...huhuhu..." Y chỉ còn cách lac khó lóc thảm thương cho số phận nguyệt duyên của mình
// & // & //
sau hôm đó tính cách của Y bắt đầu chán nản không muốn tiếp xúc với ai tối đến thì khóc lóc thảm thương nhớ về người thương của mình
ngày đám tang của tử tước tức là người Y cũng đến
Y mang trong mình một bộ váy đơn giản có họa tiết màu đen từ trên xuống dưới
khi đến nơi thì đã nghe thấy những tiếng khóc lóc kêu than của mọi người, những người rất yêu quý tử tước đó
trong đó có một nam nhân mặc trên mình một âu phục màu đen đang đứng trước mộ của tử tước, người đó không ai khác chính là anh trai sinh đôi của tử tước đó
-----------------
sau đám tang đó thì có một ngày hắn và Y gặp lại nhau
"giờ...nàng đã ổn rồi chứ" hắn là một người mệnh danh là một tảng băng lạnh lẽo mọi người rất khó có thể bắt chuyện vời hắn.Tính cách của hắn khác xa với người em của mình một người hòa nhã luôn bắt chuyện, giúp đỡ mọi người và luôn nở một nụ cười ánh nắng.
chính vì điều đó mọi người rất dễ tiếp cận và yêu mến cậu trong có cả Y. Điều đó cũng thật khiến hắn ghen tỵ
"ta ổn thưa ngài và xin ngài hãy cách xa ta ra kẻo những người khác nhìn vào lại dị nghị" Y vừa nói vừa né tránh ánh mắt của hắn
"ta vẫn...không bằng được đứa em trai của ta sao?" hắn thảm thương nhìn người mình ' thương ' thầm
".... không thể!" Y nói với câu một cách dứt khoát sau đó trực tiếp bỏ đi
hắn nhìn bóng dáng của Y mà lòng nặng trĩu, từ nhỏ hai anh em hắn đã gặp Y rồi lúc ấy cả hai anh em hắn đều đã thích Y lần đầu tiên nhưng cuối cùng ánh mắt của Y vẫn luôn chỉ trao cho người em trai hoạt bát của hắn
// & // & //
tuy Y đã nói thế nhưng hắn vẫn cố gắng để có thể tiếp cận Y và khiến cho Y yêu hắn cũng như khiến cho Y có thể hạnh phúc
hắn biết...hắn biết chứ, hằng đêm Y đều không ngủ được lúc nào cũng phải khóc thầm trong phòng miệng luôn gọi tên em trai của hắn. Thật sự hắn rất đau
"ta đã nói rồi nên xin ngài đừng bám theo ta nữa" Y khá bực bội việc hắn cứ đi theo Y
"nàng đừng như thế được không? ta biết nàng vẫn còn chấp niệm với người em trai quá cố của ta nhưng xin nàng, xin nàng hãy nhìn ta một lần đi"
"nếu vậy...ta chỉ có thể xem ngài là thế thân của chàng ấy mà thôi vì khuôn mặt của hai người rất giống nhau"
"được, ta nguyện làm thế thân của nàng" tuy hắn nói ra vô cùng mạnh mẽ nhưng đâu ai biết trong lòng hắn như đang hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trai tim của hắn vậy
----------
từ lần đó trở đi ngươic ta nhìn thấy hắn và Y như hình với bóng vậy không ai trong hai người cách xa nhau
nhưng đâu phải mãi mãi được yên bình như vậy đâu, người ta nói bình yên trước sóng gió sẽ đến đến sau. Quả nhiên là vậy khi gia đình Y làm ăn được nhiều người yêu quý và ủng hộ vì lí do đó mà bên gia tộc hoàng gia bắt đầu nảy sinh sự ghen tỵ và muốn hãm hại gia đình của Y
bọn họ làm đủ điều và khiến cho dân mất vào niềm tim vào gia tộc của Y rồi chuyện gì cũng đến cha Y bị xử tử còn Y thì được hắn đưa về cứu giúp
nhưng sự cất giấu của hắn cũng chẳng được bao lâu thì lính hoàng gia bắt đầu ồ ạt vào lục xoát dinh thự của hắn cuối cùng thì bọn chúng cũng tìm thấy Y đang lấp trong một căn hầm bí mật
vì để cứu Y mà hắn không ngại đấu đá với bọn hoàng gia nhưng vì chỉ có một mình hắn đấu với hàng trăm tên lính hoàng gia lại còn hắn phải bảo vệ Y nữa rất nhanh hắn đã bị đánh gục. Trước khi tắt hơi thở cuối cùng hắn đã hỏi Y một câu
"n...nàng đã...khục...bao giờ thích ta chưa?" hắn nói với giọng khàn khàn
"hức...rồi...từ lúc nào...hức...từ khi nào mà ta thích chàng cũng không biết nữa" Y khóc nức lở ôm chầm lấy cơ thể đầy thương tích và bị bị nhuốm đầy máu của hắn
"ha..vậy tốt quá rồi...ta...vui..l- " chưa nói được hết câu thì tay hắn đang vuốt ve mặt Y cũng hạ xuống.Sau khi tay hắn hạ xuống thì là tiếng hét, tiếng khóc thảm thương của Y và tiếng ' xoẹt ' cúng với máu bắn tung tóe. Tiếng khóc cuar Y đã tắt chỉ còn lại hai thân ảnh nắm chặt tay nhau không rồi với cái xác dần nguội lạnh
cuối cùng thì...số phận của nàng vẫn bi đát, người ta thường nói một người đi trước thì cũng sẽ có người đến và ở lại nhưng với nàng là không. Số phận nguyệt duyên của nàng quá nặng rồi đi, mỗi con người đều có một số phận khác nhau và khi họ sinh ra thù họ sẽ kết thúc cuộc sống bằng một cái chết nhẹ nhàng