-" Hôm nay cô đi đâu ?"
-" Tôi về nhà mẹ."
-" Ha, tôi có cho cô về ?"
Năm đó, cô và hắn cùng bị bỏ thuốc, thế mà tội lỗi hắn gán hết lên đầu cô. 3 năm sống không bằng chết, giấy li hôn đã chuẩn bị sẵn, nào ngờ hắn không chịu kí, hắn muốn từng chút một hành hạ cô, để cô không chịu được mà tự mình cầu xin.
Nhưng cô không sai, cớ sao phải cầu xin tha thứ, thật nực cười. Trên người cô có chỗ nào hắn chưa đánh qua, có chỗ nào da thịt lành lặn, hắn còn muốn gì nữa?
Thân xác đau đớn đến dần mất cảm giác, hắn có đánh hay không , cũng không còn quan trọng nữa, cô mệt mỏi trở về phòng , bỏ lại hắn ở phòng khách. Đây là lần đầu tiên cô chống cự bằng cách như thế, nhưng hắn nào để cô yên. Mái tóc dài bị nắm kéo đi không thương tiếc, hắn lôi cô vào phòng tắm không chút nương tình.
" Dương Khắc , mau buông tôi ra!"
" Không phải muốn chống cự sao, tiếp tục đi, tôi xem cô chống cự được bao lâu!"
Hắn lấy thắt lưng trói hai tay cô lại, mặc cô dùng sức giãy giụa đến bật máu. Hắn ghét ánh mắt cương nghị kia, không rơi giọt nước mắt nào, không có chút hối lỗi mà 3 năm qua hắn tìm kiếm nơi cô. Trong chốc lát, hắn xuất hiện lòng trắc ẩn..
KHÔNG! Hắn không sai ! Rõ ràng là cô! Chính cô năm đó leo lên giường hắn, để hắn phải buông tay người phụ nữ hắn yêu 6 năm, để cưới cô...
Đúng vậy! không thể tha thứ cho cô...
Không phải li hôn là xong ư? Sao phải hành hạ nhau 3 năm dài đằng đẵng như thế ?
Ngồi đăm chiêu trên bàn làm việc, khói thuốc dày đặc hắn phả ra , quyện vào nhau khiến không khí có chút ám muội, gương mặt góc cạnh đó cứ chốc lại cau mày. Hắn rời phòng, nhấc bước đến phòng tắm. Cô ta vẫn nằm đó, quần áo ướt sũng, dáng vẻ khổ sở , hơi thở có chút khó khăn. Hắn nhướn mày, gọi cô Lý, đưa cô ta về phòng.
Cô Lý nhìn thấy cảnh ấy, đôi mắt có chút đỏ, lại không thể nói gì hơn, chủ nhà này cứ thích hành hạ người khác như vậy sao ? Ba năm rồi vẫn không buông tha cho cô ấy ?
3 năm, kết quả hắn cho điều tra cuối cùng cũng được hé mở, đoạn video bị khách sạn giấu nhẹm đi năm đó, đây là kết quả hắn muốn, hay là kết quả hắn không mong muốn ? Hắn cũng không rõ nữa. Chỉ khi hắn về đến nhà, mới biết được rằng cô bỏ trốn rồi. Cơ thể yếu ớt đó, nào có thể đi xa. Tại sao hắn động lòng rồi ? Chỉ một kết quả lại làm hắn thay đổi đến thế sao ?
Hắn cho người tìm cô ngay trong đêm, cô không đem theo gì cả, giày cũng quên mang. Cô rẽ vào con hẻm nhỏ tối tăm, hắn sẽ không tìm đến đây đâu nhỉ ? Hơi thở nóng rát, mắt sắp không còn nhìn thấy được nữa, cô chịu đựng ba năm rồi , chẳng lẽ chút thời gian khó khăn này, há lại không vượt qua được . Nghĩ thế bèn cố gắng nhấc bước chân về phía trước.
Một lúc sau hắn tìm ra cô rồi, chỉ có điều, cô đang ngất đi bên cạnh đống giấy nhựa. Thử hỏi tại sao hắn biết đến nơi này? Không phải chính cô đã từng nhắc qua sao? Cô bảo với dì Lý đó là nơi cô gặp được người tốt, hắn tình cờ nghe được. Không ngờ hắn vẫn còn nhớ. Hắn bây giờ rối lắm, không biết nên đối xử như thế nào. Tốt quá cô lại không quen, hắn cũng có chút không quen. Nói đến mới nhớ, người hắn yêu 6 năm bây giờ sao mơ hồ quá, hay là do hắn cố chấp? Vết thương lòng lẫn nỗi đau thể xác, hắn làm sao chữa lành ? làm sao tha thứ cho chính hắn. Đôi tay bế cô có chút run rẩy, hắn bây giờ lại lo sợ, sợ cô vì hắn mà thương tổn, sợ cô không tha thứ cho hắn.
Bác sĩ được mời đến nhà, cô được chẩn đoán thiếu máu nghiêm trọng, cơ thể chịu tổn thương quá mức không thể bình phục trong một sớm một chiều được. Cô mở mắt ra, thấy hắn, theo bản năng lùi lại thành giường. Rõ ràng cô thấy mình đã trốn khỏi đây, bây giờ sao lại trở lại ?
Hắn đưa cháo cho cô, cô đây là đang nằm mơ hay sao, hay là hắn muốn hạ độc cô, khiến cô mau chóng biến mất nhỉ ??
" Tôi không đánh em nữa, ăn cháo đi"
Cô hoài nghi mọi thứ, hoài nghi hành động của anh. Lúc rời đi cô vẫn bình thường mà, sao bây giờ lại sợ sệt như vậy. Chịu đựng 3 năm, cô nào mạnh mẽ như vậy ? Bác sĩ một lần nữa kiểm tra, vì bị chịu đả kích mạnh, dẫn đến trầm cảm.
Không! cô rất bình thường! ông ta chính là đang nói dối!
Hắn ôm chặt cô mặc sức cô vùng vẫy. Lần này hắn đau thật rồi, hối hận thật rồi. Hận thù dẫn dắt lí trí hắn , che mờ đôi mắt hắn, để hắn muộn màng nhận ra cô. Hắn không để ý thấy rằng, nước mắt hắn ướt một mảng áo cô. Cô quay đầu lại, ánh nhìn không còn mục tiêu nữa, có chút mơ hồ, không thù hận chán ghét, giống như không còn nhận ra hắn là ai nữa .
Cô không chống cự, không quấy khóc, ngoan ngoãn đến mức khiến hắn day dứt. Tại sao hắn không điều tra sớm hơn, sao hắn không tin lời cô nói, sao hắn mù quáng từng ngày biến cô thành bộ dạng bây giờ. Tiếc thay, cô không còn là một người có nguồn sống nữa.
Hắn cười tự giễu. Cũng tốt thôi, không nhớ ra hắn, cũng không phải đau khổ nữa. Hắn cùng cô bắt đầu lại, duy chỉ có hắn , tâm can day dứt , sống mãi trong hối tiếc khôn nguôi...