Tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi ngày định mệnh của mình
Tôi bất ngờ xuyên qua tác phẩm mình yêu thích ONEPIECE. Vì kiếp trước tôi sống không đẹp đẽ là bao, nên khi nhận thức được, tôi vui đến nhảy cẫng, ai ngờ lại được isekai chứ!
Ở thế giới này, vẻ ngoài xinh đẹp, gia tộc huyền bí, còn bị một trong các đại gia tộc cao quý của Wano săn lùng.
Tôi không phải chính là nữ chính sao? Dù thời điểm đến có hơi sớm với cốt truyện.
Nhưng thứ tôi gặp lại là thực tế phũ phàng
"Cầm kiếm hoặc em phải sống trong tủi nhục"
Bạn thơ ấu của tôi - Yanto - nói đúng
Thần không tồn tại
Bàn tay vàng là giấc mộng phù du
Sẽ chẳng có Hệ Thống nào xuất hiện cứu vớt
Chỉ mình tôi
Đáng lý tôi nên ngưng suy nghĩ viển vông từ lâu mới đúng
Duy nhất đơn độc
Chỉ mình mới cứu được mình
Nhưng đến khi nhận ra, tôi đã đánh mất người bảo vệ duy nhất của mình, còn từng ghét anh ta đã kìm chân tôi lại khi tôi cố tiếp xúc với Kaido
Anh biết nếu tôi gặp Kaido. Anh sẽ chết. Anh cũng ích kỉ như tôi. Vì anh không muốn cô độc.
Tôi là con cá cảnh trong bể lớn. Anh là cá cảnh bị giam trong lồng đen. Tôi may mắn hơn anh nhiều nhưng chẳng nhận ra nổi.
Nhưng anh chết rồi
Và dọn đường chạy thoát cho tôi
Máu tươi và chết chóc
Giết hoặc bị giết
Chìm vào bẩn thỉu
Đó mới là tôi
Cho đến khi nam chính của đời tôi xuất hiện
Nhưng con gái chúng tôi dần-- u tối như tôi của những ngày tôi muốn quên lãng nhất
Không. Tôi tuyệt đối không cho phép. Con gái của anh phải thật tươi sáng, dịu dàng, ôn hoà, nhã nhặn
"Muốn trả thù lũ bắt nạt con. Được thôi. Bóp chết con sóc đó đi."
"Aoi, em làm gì vậy!? Dừng lại ngay!"
"Đừng có cản em. Em chỉ đang dạy Agnes về chết chóc. Như con chúng ta muốn"