Hôm đó là chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, mái tóc vàng óng ả của cậu làm mình nhớ mãi chẳng thể quên. Dáng vẻ hồn nhiên vui tươi của cậu khiến trái tim mình đập liên hồi. Cậu còn rất khéo tay, đặc biệt làm một đóa hoa hồng giấy tặng mình khi chúng ta vừa gặp mặt. Mẹ cậu bảo: "Tana-chan đã rất cặm cụi làm để tặng bạn mới đấy, lúc đi gặp còn rất hớn hở cơ!" Hóa ra tên cậu là Tana à? Mình hỏi cậu, cậu cười vui: "Là Tanako! Tanako Mamoru." Chính cái tên ấy, một cái tên mà mình sẽ khắc ghi mãi không quên.
"Sau khi chết, chúng ta sẽ đi về đâu?" Cô gái có mái tóc vàng đáng yêu lặng lẽ hỏi mình. Cô ấy đã chịu biết bao đau thương trên cõi đời này rồi, phải không? Mới hôm nào cô ấy còn bé tí ti, rủ mình chơi búp bê, nhảy dây và vô tư cười đùa, bây giờ lại trở nên vô cùng trầm lặng, khóe mắt cô ấy đã sưng lên, bọng mắt thâm và những món đồ vứt lung tung trong nhà.
Đó chỉ là những hình ảnh mình có thể nhớ, nhớ về những khoảng khắc nhỏ nhoi khi mình còn ở bên người con gái mình yêu, giờ đã rời xa mãi mãi như một cơn gió nhẹ thoảng.
[KHAI ỨC]
Ngày 2 tháng 9 năm 2009,
Mẹ nói nhà mình vừa có một gia đình khác chuyển đến kế bên sau khi ông chủ cũ đã qua đời, "Con còn nhớ tên của ông ấy chứ?" "Là tên Fubuki ạ!" "Đúng thế, cô chuyển đến lần này là cháu con của ông ấy đó." Ông Fubuki rất hiền từ, còn hay sang nhà mình chơi và cho kẹo rất nhiều, nhưng chính căn bệnh quái ác đã khiến ông phải rời xa khỏi thế gian. Chính vì sự ấm áp đó, nên mình nghĩ chắc cô mới chuyển đến cũng sẽ rất hiền từ và hay cho kẹo, nên mình vụt chạy ra chào hỏi trước cả mẹ "Chào cô, con là con của cô nhà kế bên nhà cô ạ!!" Cô ấy quay sang thì mình bỗng ngất ra trước vẻ đẹp của cô ấy, mái tóc vàng óng, đôi long mi cong và gương mặt trái xoan. Cô cười tươi, sờ đầu mình rồi nói "Cảm ơn cháu đã chiêu mộ, từ nay phiền gia đình cháu giúp đỡ cô nhé." Sau đó qua nói chuyện với mẹ mình. Mình nghe lén được cuộc trò chuyện của mẹ thì mới biết cô ấy là bạn thân của mẹ, thế mà mẹ chẳng nói với mình lúc nào hết! Đúng lúc quay sang thì thêm một cô bé có mái tóc vàng hoe đứng sát mình: "Mẹ mình nói nghe lén người khác nói chuyện là không hay đâu." Mình vội giật mình, té sang chỗ khác, may mà cô bé ấy đỡ được, giúp mình đứng lên. "Cậu là con trai hả? Mình là con của cô mới chuyển đến đây, người mà cậu đang nghe lén đó!" Mình đỏ mặt, chỉ vội la lên "Mình không có nghe lén!" rồi chạy đi.
[HỒI ỨC: 1]
Ngày 13 tháng 10 năm 2013,
Không thể tin là mình với cậu lại làm bạn được 4 năm rồi, còn liên tiếp cùng trường, rõ ràng là có duyên! Cứ tan học là cậu lại chạy sang lớp mình đòi về cùng, giờ chơi hay giờ ăn đều không vắng bóng. Đường về nhà, lúc nào mình cũng thấy chán nản muốn nhanh về, thế nhưng khi đi với cậu, ông Trời như tỏa nhiệt khiến cả quả địa cầu này ấm áp không thể tả.
Nhà mình gần cậu nên lúc nào cũng mạo hiểm leo cửa sổ qua, mình nói với cậu bao lần rồi, leo như vậy nguy hiểm lắm. Nhưng cậu cứ bảo "Không sao không sao, có nhiêu đó độ cao mà làm mình sợ thì sau này sao mà bảo vệ được cậu!" Đồ ngốc, giữ được tinh linh ấm áp nhỏ bé cậu đây, quả thật là một bảo vật tuyệt đối phải để tớ bảo vệ.
Ngày 31 tháng 3 năm 2014,
Nhà cậu bỗng nhiên gặp hỏa hoạn, phải tạm thời ở tạm nhà mình để khắc phục sự cố. Chưa bao giờ mình nghĩ được ôm một cô bé đáng yêu như này mỗi khi ngủ, được thức dậy mỗi sáng và ăn tối mỗi ngày cùng cậu, cùng đi đến trường trên một con đường cùng cậu, tất cả đều tràn đầy màu hồng hạnh phúc.
[HỒI ỨC: 2]
Ngày 4 tháng 5 năm 2017,
Mình bắt đầu cảm thấy sự dần dần thay đổi của cậu, vì nhà có điều kiện thấp nên cậu buộc phải chuyển sang một căn hộ tồi tàn khác, xa trường quá nên phải nghỉ học một thời gian dài, liên lạc cũng hiếm khi. Lúc nào gọi hỏi thăm cậu cũng òa khóc qua màn hình điện thoại, "Đừng khóc nữa, ngày mai mình xin nghỉ qua thăm cậu nhé." Cậu bỗng ngưng khóc, nhìn mình ngạc nhiên "Sao cậu dám nghỉ học tận một ngày vì mình?" Sao lại ngu ngơ hỏi vậy cơ chứ, tất nhiên là vì mình thích cậu rồi.
Ngày 5 tháng 5 năm 2017,
Tuần sau là ngày hội Hoa Anh Đào của trường mình, ngày này trường mình cũng tổ chức lễ hội văn hóa rất vui, mình và Tana-chan luôn tham gia lễ hội này cùng nhau, vì mình nghe nói được ở đâu đó rằng mời một người cùng đi Lễ hội Hoa Anh Đào trường Uzumaki cũng giống như mời họ một ngày đi hẹn hò vậy, cả trường đầy ắp những cánh hoa rơi và không khí ấm áp dễ chịu, khiến người ta cũng chóng động lòng với người đi cùng. "Tuy nhiên, đây là ngày đầu tiên cậu vắng mặt, bỏ mình vu vơ một mình đấy." mình nói thế khi hỏi thăm Tana-chan.
"Mình xin lỗi, nhà mình bận việc quá, mình còn phải làm thêm để kiếm tiền giúp bố." Mình đoán có lẽ lí do cậu ấy trở nên mệt mỏi như vậy, là vì kiếm tiền lo cho ông bố nghiện rượu trong góc bếp kia sau khi người mẹ trụ cột duy nhất trong nhà ra đi. Sau đó, mình luôn nỗ lực giúp đỡ cậu ấy trong việc học tập, kiếm tiền và sinh hoạt hằng ngày, tất cả là vì thương cậu ấy.
[HỒI ỨC: 3]
Ngày 21 tháng 2 năm 2020,
Cậu bắt đầu trở nên lạnh nhạt đi. Là vì chuyện gì? Cậu vì không có tiền bạc mà phải bán đồ đạc trong nhà, khi ngủ thì mớ gọi mẹ khiến mình xót thương. Người bố cuối cùng của cậu cũng đã bỏ đi mất, cũng tốt, kẻ bội bạc suốt ngày chỉ biết đánh con như hắn thì làm được trò quái gì?
Tana-san đang sống ở nhà mình, và mẹ hoàn toàn không ý kiến, thậm chí còn cưng cô ấy hơn cả mình nữa! Ghen tị thật.
[KẾT THÚC]
Ngày 23 tháng 11 năm 2020,
Tana-chan, dường như cô ấy không còn là cô ấy nữa. Mình bắt đầu xem lại những tấm hình khi vui vẻ đi chơi với nhau, thật sự lúc đó là một mùa hè ấm áp và vui vẻ nhất mình từng có. Nào là đi lễ hội Hoa Anh Đào Uzumaki, Lễ Tết năm Mới, dã ngoại cùng gia đình nữa. Mình nghĩ, thật ra chính mình mới là kẻ thừa thãi, và cậu nên xứng đáng được một cuộc sống tốt đẹp hơn để thay thế mình.
Ngày x tháng xx năm 2023,
Tanako yêu quý của mình, cô ấy quả thật là kiên cường và dũng cảm. Cô đã rất cố gắng để chiến đấu trong mình với căn bệnh quái ác kia, cô thật mạnh mẽ nhỉ. Nhưng hỡi em, người con gái tôi yêu, định kiến không ràng buộc chúng ta, nhưng định mệnh thì có. Trời đã tước đi sinh mạng sống của em, ngay cả khi em chỉ là một tinh linh nhỏ bé có ánh sáng yếu ớt đang dần lịm tắt.. Nhưng không sao, qua từng đấy năm, tôi đã rất hạnh phúc khi được ở cùng em rồi, mọi thứ thật sự giống như một giấc mơ vậy. Và chúc em, chúc em mơ về một ngày chúng ta lại về bên nhau, sống chung cùng mẹ, cùng nhận những đứa trẻ, cùng ăn cơm mỗi ngày, và được nhìn thấy em kề bên mỗi sáng..
Mình đã quá hạnh phúc, nhưng em ấy thì không.
Mình biết, khi mình ghi đến dòng này thì mọi thứ đều đã lịm tắt, không còn ánh sáng nào có thể soi rọi cuộc đời của chúng mình nữa, và mình chấp nhận, chấp nhận cái chết để được đoàn tụ cùng em.