[Boylove][19days][ĐenCam] Hình Xăm
Tác giả: Anh Thơ
Một tuần sau đêm họp lớp ở bar club, ngày nọ trời vừa sẫm tối, Mạc Quan Sơn kết thúc ca làm cuối cùng xong liền phóng xe tới siêu thị mua ít đồ, xem thế cứ tưởng cậu mua đồ để chuẩn bị cho mình một bữa tối thịnh soạn nhưng không, đống thực phẩm này là đem tới nhà Hạ Thiên!
Ban nãy đang dọn dẹp ở khách sạn, Hạ Thiên gọi cho Quan Sơn bảo lát tan làm thì ghé qua nhà hắn nấu ăn, nghe cậu gắt ầm ĩ xong, hắn mới bảo: “Qua đi, tao có quà cho mày”. Cuối cùng thì Quan Sơn to mồm tới mấy cũng phải chịu, một phần vì cậu nghĩ hắn ở một mình, nấu nướng lại tệ nên cứ mủi lòng.
Hạ Thiên ở một khu chung cư cao cấp, Mạc Quan Sơn cầm mấy bịch thực phẩm loay hoay mãi mới tới được trước cửa phòng VIP của hắn, chưa kịp đưa tay ấn chuông thì cửa thình lình mở, người đàn ông to béo mình mẩy xăm trổ thấy gớm chẳng khác gì dân anh chị xuất hiện, vừa thấy Quan Sơn đã nhếch miệng cười: “Bạn của nhóc Thiên hả, vào đi”. Ông ta tốt bụng giữ cửa để Quan Sơn lách mình đi qua, xong còn cẩn thận đóng cửa lại giúp.
Lần đầu tiên tới chỗ Hạ Thiên sống sau khi về nước, Mạc Quan Sơn xoay người nhìn khắp căn phòng sang trọng tới mức không nói được lên lời, so với căn phòng cũ trước đây, thì cái chỗ này thuộc một tầm cao mới.
Món đồ nào cũng toát lên sự thượng lưu, ngay cả tấm thảm lông dưới chân cậu đứng cũng mềm mại tới khó tin. Nghĩ đến phòng trọ nhỏ hẹp của mình, Mạc Quan Sơn nén âm thanh thở dài. Bất chợt nghe tiếng Hạ Thiên từ phòng khách hỏi vọng ra: “Là mày hả, nhóc Mạc?”. Quan Sơn ừ hử một tiếng xong chùi chân cho thật sạch rồi mới tiến vào phòng khách. Hạ Thiên cởi trần, mặc quần jeans dài rách lổ chổ đang nằm dài trên sofa màu đen, ánh mắt chưa chi đã nhìn Quan Sơn với vẻ thích thú:
- Cực cho mày quá, tối rồi còn phải qua chỗ tao nấu nướng.
- Là do thằng khốn nạn nào cứ muốn hành hạ người khác hả? - Mạc Quan Sơn lóng ngóng một lúc mới phát hiện cái kệ bếp lát đá hoa cương nằm ở đằng kia, bước tới đặt mấy bịch thực phẩm lên, miệng lầm rầm - Nhà giàu tới mức vầy mà không thuê nổi một người giúp việc, suốt ngày cứ bắt tao tới hầu!
- Hay mày làm giúp việc cho tao đi, nhóc Mạc?
- Điên hả thằng khùng! Tao có mà bị mày hành tới chết!
- Nếu thuê giúp việc thì sẽ thuê nữ đó. Tao sợ mày ghen thôi.
- Đờ mờ! Mày nói gì vậy hả? Thế éo gì tao phải ghen?
- Vì tao hay có sở thích cởi trần đi lòng vòng quanh nhà lắm, con gái mà nhìn chịu hổng nổi. Mày không sợ cô nữ giúp việc trẻ đẹp nào đó ‘cua’ tao à?
Đang mở tủ lạnh để đưa đống thực phẩm vô, vừa nghe xong câu đó là lập tức Mạc Quan Sơn chẳng thương tình đóng cửa tủ cái rầm, xoay qua chửi một tăng: “Thắng tró! Nói điên nói khùng! Con nhỏ nào mà cua mày, cũng xui tám đời tám kiếp! Khép mỏ mày lại để tao còn nấu nướng cho xong…”. Cứ hễ Quan Sơn càng cáu gắt là Hạ Thiên càng khoái trá không nhịn cười được, hắng giọng một cái:
- Mày mới tới mà, cứ ngồi nghỉ đi, từ từ nấu cũng được.
- Phắn ngay! Tao làm nhanh để còn về nhà!
- Đêm nay mày ở lại đây với tao đi, tao cần mày chăm nom chút.
- Cái thằng ml! Tay chân mày tàn phế hết rồi hay sao mà còn muốn tao chăm? Từ nãy giờ tao cứ thấy mày nằm ình trên sofa, bộ cột sống bị gãy hả?
- Nhìn kỹ lại đi nhóc Mạc, mày không thấy tao đang bị đau à?
Mạc Quan Sơn đưa mắt nhìn Hạ Thiên thấy hắn chỉ tay lên ngực trái của mình, nơi đó chẳng hiểu bị gì mà lại có một miếng băng trắng dán lại, bấy giờ cậu mới nheo mắt khó hiểu liền bước đến sofa nơi hắn đang nằm, ngồi xuống bên cạnh.
- Bị gì đấy?
Hạ Thiên khẽ khàng dựng người dậy để nhường thêm phần trống cho Mạc Quan Sơn ngồi, hỏi cậu vừa rồi có gặp người đàn ông to béo đi ra không, Quan Sơn gật đầu hỏi đó là ai?
- Ổng là người quen của Hạ Trình, một thợ xăm mình giỏi tay nghề.
Mạc Quan Sơn chẳng cần hỏi nhiều vì Hạ Thiên đã mau chóng cho cậu đáp án, khi hắn vạch miếng băng trắng ra, một vùng da trên ngực trái đỏ ửng trông khá là đau, là một hình xăm còn mới, viền xăm mang màu đỏ tươi của máu. Và Hạ Thiên cười cười:
- Yep, tao mới xăm hình đấy, ngầu chưa?
Vốn dị ứng với mấy trò xăm trổ, Mạc Quan Sơn cau có mặt mày ngay, hỏi nhạt:
- Rảnh quá hay sao mà xăm mình? Tự làm đau mình thì vui lắm hả?
- Đau có nguyên nhân đấy! - Hạ Thiên ưỡn ngực lên cao hơn, hãnh diện khoe - Đây chính là quà tao tặng mày, nhóc Mạc.
- Mày điên hả thằng ml này? Mày xăm mình thì liên quan gì tao?
- Nhìn kỹ xem tao xăm cái gì?
- Cút! Tao không muốn nhìn cái thứ đỏ âu đó đâu!
- Tao. Nói. Mày. Nhìn. Mau!
Cất giọng thật rõ ràng, Hạ Thiên mau chóng ấn giữ lấy cái ót mềm mại của Mạc Quan Sơn và kéo mạnh đầu cậu lại gần ngực hắn, đúng với bản chất bạo lực cố hữu, hắn một mực ép cậu phải nhìn cho rõ thứ mà hắn vui sướng xem như một ‘chiến tích’.
Bị ép buộc trắng trợn, Mạc Quan Sơn vừa mở miệng chửi “Đitme” vừa đưa tay lên ngực Hạ Thiên hòng chống đỡ, cốt để mặt mình đừng dí quá sát vào thân thể tên-cuồng-bạo đó! Ở cự ly rất gần, trong tích tắc, phản chiếu trong đôi mắt đang mở chằm chằm của Quan Sơn là một hình xăm chữ “Mạc” với những đường nét rất đẹp - đúng, đó là cái họ của cậu!
Trước cảnh Mạc Quan Sơn nhìn hình xăm với vẻ ngạc nhiên, Hạ Thiên bảo:
- Bất ngờ chưa? Chữ “Mạc” này là “nhóc Mạc” của tao đấy.
- Sao mày xăm như thế? - Quan Sơn gạt nhẹ tay Hạ Thiên ra, ngồi thẳng dậy.
- Đau có nguyên nhân đấy! - Hạ Thiên ưỡn ngực lên cao hơn, hãnh diện khoe - Đây chính là quà tao tặng mày, nhóc Mạc.
- Mày điên hả thằng ml này? Mày xăm mình thì liên quan gì tao?
- Nhìn kỹ xem tao xăm cái gì?
- Cút! Tao không muốn nhìn cái thứ đỏ âu đó đâu!
- Tao. Nói. Mày. Nhìn. Mau!
Cất giọng thật rõ ràng, Hạ Thiên mau chóng ấn giữ lấy cái ót mềm mại của Mạc Quan Sơn và kéo mạnh đầu cậu lại gần ngực hắn, đúng với bản chất bạo lực cố hữu, hắn một mực ép cậu phải nhìn cho rõ thứ mà hắn vui sướng xem như một ‘chiến tích’.
Bị ép buộc trắng trợn, Mạc Quan Sơn vừa mở miệng chửi “Đitme” vừa đưa tay lên ngực Hạ Thiên hòng chống đỡ, cốt để mặt mình đừng dí quá sát vào thân thể tên-cuồng-bạo đó! Ở cự ly rất gần, trong tích tắc, phản chiếu trong đôi mắt đang mở chằm chằm của Quan Sơn là một hình xăm chữ “Mạc” với những đường nét rất đẹp - đúng, đó là cái họ của cậu!
Trước cảnh Mạc Quan Sơn nhìn hình xăm với vẻ ngạc nhiên, Hạ Thiên bảo:
- Bất ngờ chưa? Chữ “Mạc” này là “nhóc Mạc” của tao đấy.
- Sao mày xăm như thế? - Quan Sơn gạt nhẹ tay Hạ Thiên ra, ngồi thẳng dậy.
- Đau có nguyên nhân đấy! - Hạ Thiên ưỡn ngực lên cao hơn, hãnh diện khoe - Đây chính là quà tao tặng mày, nhóc Mạc.
- Mày điên hả thằng ml này? Mày xăm mình thì liên quan gì tao?
- Nhìn kỹ xem tao xăm cái gì?
- Cút! Tao không muốn nhìn cái thứ đỏ âu đó đâu!
- Tao. Nói. Mày. Nhìn. Mau!
Cất giọng thật rõ ràng, Hạ Thiên mau chóng ấn giữ lấy cái ót mềm mại của Mạc Quan Sơn và kéo mạnh đầu cậu lại gần ngực hắn, đúng với bản chất bạo lực cố hữu, hắn một mực ép cậu phải nhìn cho rõ thứ mà hắn vui sướng xem như một ‘chiến tích’.
Bị ép buộc trắng trợn, Mạc Quan Sơn vừa mở miệng chửi “Đitme” vừa đưa tay lên ngực Hạ Thiên hòng chống đỡ, cốt để mặt mình đừng dí quá sát vào thân thể tên-cuồng-bạo đó! Ở cự ly rất gần, trong tích tắc, phản chiếu trong đôi mắt đang mở chằm chằm của Quan Sơn là một hình xăm chữ “Mạc” với những đường nét rất đẹp - đúng, đó là cái họ của cậu!
Trước cảnh Mạc Quan Sơn nhìn hình xăm với vẻ ngạc nhiên, Hạ Thiên bảo:
- Bất ngờ chưa? Chữ “Mạc” này là “nhóc Mạc” của tao đấy.
- Sao mày xăm như thế? - Quan Sơn gạt nhẹ tay Hạ Thiên ra, ngồi thẳng dậy.
- Kể từ cái đêm nghe mày nói mày nhớ tao suốt bao năm thì tao luôn muốn gắn kết với mày nhiều hơn nữa! Với tao, chiếc nhẫn đôi vẫn chưa đủ lắm… Mày từng trách tao “quên mày”, vậy thì kể từ giờ, tao sẽ luôn mang theo mày ở bên cạnh, ngay trái tim tao, ngày đêm đều sẽ thấy mày.
Hiếm khi thấy Hạ Thiên bày ra vẻ nghiêm túc như thế, Mạc Quan Sơn thoáng im lặng. Thật ra cái đêm họp lớp đó, cậu uống say nên mới không kìm được mà nói hết nỗi lòng ra, cậu ‘kể lể’ đơn giản chỉ để giải phóng cảm xúc của chính bản thân, chứ không phải để hắn thấy áp lực hay tự trách…
- Đau lắm không? - Mạc Quan Sơn tự nhiên hạ giọng trầm trầm.
- Ổng bảo xăm ở mấy chỗ gần xương thì sẽ đau hơn, vị trí xăm của tao gần xương sườn nên hơi đau nhưng cũng nhanh qua, chỉ là xăm ngay tim thì hơi nguy hiểm chút. Ổng bảo tao phải nằm nghỉ cho đến sáng mai, và đợi mực xăm khô đã.
- Cái này đã xăm rồi thì không xóa được, hả?
- Là vĩnh viễn đó, không xóa được đâu. Muốn xóa chắc chỉ có lóc da.
- Địt… Mày nói nghe ghê quá!
Mạc Quan Sơn trông cảnh Hạ Thiên đang đau mà vẫn còn cười hớn hở, bất giác thấy… thương thương hắn làm sao, để rồi thứ cảm xúc ấy dẫn dắt cậu làm cái hành động đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hình xăm chữ “Mạc”. Hạ Thiên hơi giật mình ví cái đau nhói lên một ít, khiến Quan Sơn lúng túng định rút tay lại thì rất nhanh, bị Hạ Thiên cầm giữ lấy.
- Tao… làm mày đau à?
- Không sao, đây là của mày mà, cứ chạm vào nó nếu mày thích, nhóc Mạc. Cái đau này chỉ dành riêng cho mày thôi.
- Thằng ngu này, biết đau mà còn làm!
- Càng đau thì tao mới không thể quên mày chứ.
Ánh mắt dịu dàng của Hạ Thiên hệt như đang ve vuốt khuôn mặt bối rối của Mạc Quan Sơn. Đm, sao tim lại đập mạnh vậy, ở đây có bật máy lạnh không mà sao nóng trong người thế?
- Mày xăm vậy rủi lỡ mốt lấy vợ, người ta ngủ chung với mày, thấy thì sao?
Hạ Thiên bật cười, giọng cười của hắn vang vọng bốn bề tĩnh lặng.
- Mày bị ngu hả, nhóc Mạc? Nửa đời sau, người ngủ chung giường với tao, người duy nhất có thể nhìn thấy và chạm vào vết xăm này, chỉ có mày! Tao sợ gì?
- Ơ địt! Mày nói nhảm quần gì vậy? Ai thèm ngủ chung giường với mày!
Ngượng ngùng trước lời nói đó, Mạc Quan Sơn cố giật tay ra khỏi cái nắm giữ từ Hạ Thiên nhưng hắn luôn mạnh hơn, cứ kéo cậu lại gần rồi đòi hôn! Nếu như mọi lần, Mạc Quan Sơn đã đạp tên này một cái rồi thoát thân, thế nhưng cứ nhìn thấy vết xăm đỏ máu ấy thì cậu lại chẳng nỡ, hắn đã đau vì cậu nhiều rồi, bây giờ mà đau nữa thì… Dù vậy, Quan Sơn vẫn cố né nụ hôn của hắn, quát to:
- Đm mày! Lại lên cơn gì nữa rồi?
- Nhóc Mạc à, tao đau lắm, cho hôn xíu đi ~ Tối nay mày ở lại chăm tao nhé!
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Mạc Quan Sơn đảo mắt nói rằng:
- Được, tao sẽ ở lại đêm nay nhưng có điều kiện.
- Mày muốn gì, tao cũng ok hết.
- Sau này, mày có muốn thuê giúp việc thì thuê nam đừng thuê nữ…
- Tại sao?
- Vì mày hay cởi trần lắm… Sẽ rất nguy hiểm… Tao không thích thế…
Khi nói câu đó, gò má Mạc Quan Sơn thoáng đỏ và hình ảnh ấy đập ngay vào mắt Hạ Thiên khiến hắn không khỏi sung sướng, còn cười lớn hơn ban nãy nữa. Nhóc Mạc của hắn rất hay mắc cỡ, đúng là ghen cũng rất có cách riêng!
Trong khi Hạ Thiên hạnh phúc vì sự ghen kia thì cái nhìn của Mạc Quan Sơn cứ dán vào hình xăm trên ngực hắn.
Từng mũi kim là chích trên da thịt Hạ Thiên, đau thì cũng là hắn đau nhất.
Vết xăm đó mãi mãi nằm nơi da thịt hắn, không phai mờ.
Thế nhưng, tình yêu của Hạ Thiên cũng giống như một mũi kim, đã xăm từng mũi một vào trái tim Mạc Quan Sơn rồi! Đau đấy nhưng hạnh phúc, và vì đau nên cả đời mới không thể quên…
END