Cậu-Thinh một người não cá vàng còn hậu đậu nữa.Hôm nay,cậu vẫn như mọi hôm dạy sớm đi làm bình thường thì không hiểu sao vừa bước ra khỏi nhà đã thấy mọi vật xung quanh bắt đầu mờ ảo hoa hoa mắt rồi bị bóng tối bao chùm nấy...Trong suy nghĩ mơ hồ của cậu đã tưởng mình chỉ là ngất xỉu vì dạo này làm tăng ca nhiều quá nên mệt thôi ai mà ngờ được là...
'Bộp' tiếng đồ vật rơi khiến cậu giật mình tỉnh lại...
Mơ hồ mở mắt nhìn không biết xung quanh đang có việc gì mà ồn ào,vẫn chưa tỉnh táo hẳn tôi còn tưởng là do cậu ngất lên mọi người đến xem sao,vô thức miệng cậu nói"cảm ơn mọi người nhưng tôi không sao đâu"
Mọi người xung kiểu"???"
Một cô gái trong số đó đột nhiên lên tiếng
"Ngươi bị làm sao vậy?Bị đánh đến nỗi não hỏng rồi sao."Cô ta tức giận nói cậu,tay thì chống hông chân trái để chéo lên một bên nhìn cái tướng đứng mà lại nghĩ ngay đến mấy bà hàng xóm mà đau đầu.
Nhìn lại tình hình xung quanh cậu mới thấy thật lạ lẫm.Đáng nhẽ bây giờ mình đang chuẩn bị đi làm rồi bị ngất xỉu sao?Sao giờ ở đây rồi!!Rồi cậu dẹp ngày suy nghĩ đó mà quay về thực tại..Tự hỏi rằng sao lại có nhiều người xung quanh mình như vậy.
Vừa mới nghĩ thì cô ta đã lớn tiếng nói "Mau quăng cậu ta ra khu rừng hoang kia đi,giờ quanh cơ thể cậu ta đều là vết thương sẽ không chạy được đâu"
Cô ta nhếch miệng lên cười đắc ý."Sắp được rồi,sắp được rồi...Tao sắp sửa một phát lên phượng hoàng rồi,mọi thứ rồi sẽ thuộc về tao kể cả thiên hạ này..."
Nói rồi cô ta quay lại đi bỏ mặc lại cậu đang bị mấy tên to xác vác đi ném vào phía khu rừng hoang đằng kia..
Xung quanh toàn là cây mặt đất toàn là lá khô âm ẩm.Cậu nằm bệt trên mặt đất mơ hồ nhìn xung quanh trời đã điểm về tối gió đã dần một lạnh..Cơ thể bắt đầu run lên.Cậu cố đứng dậy tìm một nơi trú tạm qua đêm nay vừa đi cậu vừa nghĩ "Bọn họ lại thả mình dễ dàng trong này được đáng lẽ phải phòng ngờ mình có thể thoát khỏi đây thì sao,hừm.."
Quay lại lúc cô ta đang đi.
Người bên cạnh cô ta đột nhiên lên tiếng "Chủ tử người không sợ tên đó nhỡ may thoát được thì sao ạ"
Cô ta cười to che miệng lên tiếng "Haha thoát sao,cậu ta thoát bằng mắt.Ngươi nghĩ ta chưa nghĩ đến trường hợp đó sao,khu rừng đó là khu rừng hoang rất ít người qua lại có khi là không,đã vậy lại còn có rất nhiều thú giữ nữa ngươi nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra a~"
Mấy nô tì đều cười cười đáp"Chúng nô tì đã hiểu"
Quay lại cậu.
Cậu vật vã chống tay vào thân cây để đi.May mắn trước mặt có cái hang để trú tạm..Đang đi được hai bước thì cậu lại bị vấp mà ngã bộp xuống đất một cái đau,đã bị đánh rồi ném vào đây thì chớ lại còn ngã nữa cậu hận khóc không ra nước mắt.Cậu cảm nhận được dưới chân mình lành lạnh tay mò xuống sờ vào thì có cảm giác đây như là con..Chưa kịp nghĩ xong thì trước mặt cậu đã xuất hiện một con rắn khổng lồ đang thè lưỡi cong cong như muốn cắn chet cậu luôn vậy.Cậu trợn tròn mắt nhìn miệng thì kêu lên "Aaaaa rắn..có rắn..."
Chiếc đuôi điêu luyện biến nhỉ bịp miệng cậu lại,kích cỡ cơ thể của con rắn cũng biến nhỏ vừa lại bắt đầu quấn lên người cậu,quấn qua từng tấc da mềm mịn đầy vết thương kia..
Cậu đau đớn kêu "Ưm ưm..ư ưm" mặc dù đau nhưng bây giờ cũng lạnh nữa lại càng khiến vết thương đau thêm.Cậu khóc nấc lên nhưng hành động của con rắn đó có vẻ vẫn mạnh bạo quấn chặt cậu lại.
"Cậu tại sao lại vào đây,ta tưởng nó đã thành khu rừng cấm từ lâu mà vẫn có người cả gan vào nhỉ?"Giọng điều trầm trầm vang lên nói cạnh tai cậu.
Cậu rùng mình một cái tay cói chỉ chỉ miệng mình.
"Ồ~Ta quên là ta đang bịt miệng ngươi kha kha"
"Ta bị ném vào đây chứ có rảnh đâu mà vào nơi này làm phiền ngươi chứ"
"Mà ngươi...ngươi.." Cậu chần chừ không dám nói thẳng với hắn.
"Ngươi nói gì thì nói nhanh đi ta không có có thời gian để nghe ngươi nói lảm nhảm như vậy đâu."
"...Ngươi có thể tha cho ta một mạng được không,ta vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống mà.."Mặt cậu bắt đầu mếu máo nước mắt rơi không ngừng miệng thì chỉ dám kêu vài tiếng nho nhỏ tay thì ra công không ngừng gạt đi những giọt nước mắt.Hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu,cậu thấy vậy lại càng thấy sợ hãi ' mình mới đến đây mà đã gặp phải chuyện này rồi sao mà xu quá vậy trời,mình còn trẻ mà muốn được đi chơi...'
Hắn đột nhiên di chuyển cơ thể của mình,bắt đầu cảm nhận cơ thể cậu,chạm qua từng chỗ một trên người cậu thật chậm rãi,xoa nắn,chà chà,cọ cọ đều có hết.
"Thật sướng mà"
"Ư ưm haah.."tiếng thở dốc của cậu càng ngày càng nhanh không khí đột nhiên như đọng lại mà ấm nóng hơn vậy.Cậu tức giận lên tiếng.
"N..Này..Anh..Mau..Thả...Tôi Ra..Nhanh..N..Nhột Qu..A~".Chưa kịp nói hết thì anh đã chạm nhẹ nơi "cậu nhỏ đang ngủ" của cậu khiến cậu rùng mình một cái..Cái cảm giác lành lạnh là lạ ập tới đột ngột làm người cậu quắn quéo chân co thắt lại.
Anh trong giây lát biến thành một người to lớn cơ thể săn chắc bế cậu trên tay,mặt cậu cứ thế bị áp sát vào hàng múi tuyệt đẹp đó mà nội tâm không cưỡng lại được "Nhìn đẹp quá đi mất,muốn cắn,muốn cắn một miếng.."
Không biết do cậu mải ngắm múi của anh hay do anh đi nhanh nữa mà giờ đây trước mặt cậu là một hang động có một viên đá to lớn chắn trước cửa hang..Như nhận ra chủ nhân nó đang tiến đến mà viên đá đó đã tự động di chuyển để chủ nhân của nó đi vào hang nhưng ai mà ngờ được....Cậu,cậu vẫn còn trên tay hắn mà,hắn định mang cậu đi đâu,cậu mới đến đây mà,cậu vẫn chưa muốn chet đâu...
Cứ ngỡ là chuẩn bị đi đầu thai ai mà ngờ được..
Lúc trên đường đi đến hang cậu đã cố can đảm hỏi hắn.
"Anh..Anh đang đưa..Tôi đi đâu vậy..Đừng nói là anh.."
"Tôi đang rước em về làm vợ tôi."
Đùng Đoàng
Cậu nghe như sét đánh ngang tai trợn tròn mắt nhìn anh.
"Cái gì..Rước..Rồi làm vợ cơ? Tôi có nghe nhầm không vậy?" Hoang mang vì tự nhiên khi không bị rước,cứ ngỡ là bị giet ai mà dè..
"Rước em về làm vợ..Vợ anh đó.."Anh nói thì thầm vào tai cậu rồi bắt đầu bước nhanh về phía cái hang đó.Cậu như cảm giác được mà dãy giụa muốn thoát khỏi anh nhưng...Người cậu đau..Đau muốn chet đi được..Cái bọn khốn nạn kia sao lại đánh tôi ra nông nỗi này rồi ném tôi vào đây..Giờ thì hay rồi đấy..Dãy cũng không dãy được mà chạy cũng không chạy được..Cậu bây giờ ấm ức lắm mà không làm gì được.
"Mà...Tôi có gì đâu mà anh lại rước tôi về chứ..Tôi vô dụng lắm..Sẽ phá nát nhà anh đấy.." Cậu nghĩ nói một vài lời này thì hắn sẽ lay động mà thả cậu xuống nhưng..
"Vì em là người đó..Cái cách em nói chuyện cũng vậy rất giống với lúc đó.."
"Nhưng tôi không phải.."
"Nhưng em nhìn thấy tôi..Chỉ có em mới nhìn thấy tôi..Tôi đã đợi em lâu lắm rồi giờ gặp lại được em tôi rất vui..." Trong giọng nói của hắn có chút run run pha lẫn sự vui mừng..
Đột nhiên trong đầu cậu thoáng qua một kí ức kì lạ mà quen thuộc..Kí ức đó chia thành các đoạn phim ngắn mà chạy trong đầu cậu..Tầm nhìn dần mơ hồ cũng là lúc hắn bước vào hang..Viên đá dần di chuyển về vị trí cũ của nó..Hắn thì thầm gì đó bên tai của cậu xong thì viên đá đã che đi tia ánh sáng cuối cùng ở bên ngoài.
"EM..MÃI MÃI PHẢI Ở BÊN CẠNH TA"