⟨ Tôi thực sự hận chị đấy, chị làm tôi trở nên điên dại trong đêm tối. Bóng tôi bao chùm lên tôi mỗi đêm là thời gian tôi “ điên dại " trong chính ngôi nhà có chị ở bên ⟩
Bỗng có người ngồi bên tôi, khiến tôi trở về thực tại
- Cảnh đẹp thế sao trông con có vẻ buồn thế, con gái ?
- Tâm cảnh đấy mẹ à.
- Con lại nhớ cô ta à !? • nhau mài •
- ⟨Tôi thực sự khó chịu khi mẹ nhắc chị ấy là cô ta, dù đã nói nhưng mẹ vẫm thế ⟩
- Mẹ đã nói rồi thế giới có hơn 7 tỷ người...
- Nhưng con thương chị ấy ! Con biết thế giới hơn 7 tỷ người nhưng người con thương là chị ấy...
- Cô ta có xứng không? Không phải cô ta là người bỏ con sao, tại sao con lại là người đau lòng. Đáng lẽ, thời gian trôi thì dần dần con phải quên cô ta chứ !
- Không mẹ à. “ Thời gian không trôi đi, thứ trôi đi là chúng ta ”. Thời gian đâu trôi đâu ạ, chỉ là con người chúng ta thay đổi nên họ cứ nghĩ là thời gian trôi. Thời gian vẫn thế vẫn 24h, vẫn 7 ngày một tuần, vẫn đúng 12 tháng thôi đấy ạ.
- Con... thực sự yêu cô ta ? Mẹ không biết cuộc tình của con như nào nhưng mẹ có đôi phần hiểu được con rồi.
- Con luôn là đứa trẻ cứng đầu nhưng khiến chúng ta tự hào nhưng cũng là đứa trẻ khiến chúng ta lo lắng vì con chả bao giờ chia sẻ cuộc sống của con cho chúng ta....
Câu nói ấy khiến tôi nhớ đến chị ấy của tôi trong quá khứ
Trước hôm chị ấy rời khỏi tôi, khi mặt trời trong tôi biến mất, khi cuộc đời tôi mất đi 2 chữ “ bình yên " :
- Này sao em chả ít chia sẻ cuộc sống của em cho chị vậy ?
- Chị muốn biết à ! Hahahaha nó đơn giản lắm chỉ đơn thuần trong cuộc sống của em có chị, mà chị biết rõ về chị rồi, giờ em chia sẻ gì chứ, hahahaaha..
- Này em đừng cười nữa coi, chị muốn hỏi em một điều nữa: “ Tại sao em lại là cáo ? "
- Vì chị là thỏ 🤭 ⟨ ngoài ra em với chị chỉ có thể là người đồng hành với chị trong mai hậu vì người chị sắp kết hôn là anh em và là người chị thực sự thương. Em biết chả có cuộc du học gì hết, mà là cuộc hôn nhân. Chị nói dối em là vì chị không biết em là anh của ảnh, muốn dùng thời gian để em quên chị ⟩
Hiện tại ( mẹ đã đi rồi )
Bất chợt tôi nhìn lên thấy anh chị cầm tay nhau bước vô, tôi và chị chạm mắt nhau. Tôi thấy trong ánh mắt ấy có sự hạnh phúc và sự ấy náy.... Dù đã gặp trong hôn lễ và nhiều lần sau ấy nhưng mà ánh mắt ấy vẫn còn vậy chị dâu, sao lại là ánh mắt ấy ?