Lưu ý: một chút ngọt ngào (không có H đâu nha), nói về lần đầu hai người gặp nhau, biết tới nhau và trở thành "bạn"(Ps:dù 2 người không nghĩ thế)...
Bầu trời đã nhuộm sắc cam
Ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống
Trong ánh mắt đỏ tươi như máu ấy lại có vài tia dịu dàng đến lạ thường
Hắn rảo bước ở hành lang vắng tanh, rồi lại nhìn sang cửa sổ
Dưới đất cũng đã nhuộm một màu cam vàng, nhưng lại là từ những chiếc lá phong đỏ rực, cùng vài chiếc lá rẻ quạt vàng
Trong lòng hắn có chút rộn rạo, muốn vươn tay bắt lấy vài cái lá phong còn trên cành
Nghĩ là làm, hắn mở toang cửa sổ. Gió tràn vào hành lang tĩnh mịch, xuyên qua từng kẽ tóc, cuốn theo cả cái mùi nhè nhẹ của mùa thu.
Mấy trái hồng chín đung đưa trên cành làm hắn chỉ biết chép miệng đầy tiếc nuối
Nhòm người ra ngoài, cuối cùng cũng bắt được vài cái lá, hắn khom người với lấy cái balô, chọn cuốn sổ to nhất rồi kẹp mấy cái lá vào
Xong xuôi, hắn lại tiếp tục lướt qua vài cánh cửa phòng học đã đóng kín.
Dừng chân trước phòng âm nhạc, hắn hơi ngẩn ngơ khi thấy cánh cửa lớp vẫn còn hé mở.
Tuy vậy cũng không thể che đậy được hết ánh sáng của mặt trời, một màu cam rực tràn vào mắt hắn, cùng với một cái piano lớn cũ kĩ.
Mở toang phòng học, hắn tiến lại gần cây đàn, tay lướt nhẹ trên từng phím.
Hắn thề rằng mình chỉ chơi một chút thôi nhưng lại bất giác bỏ cặp xuống, ngồi vào chiếc ghế nhung mềm mại. Lòng thầm nghĩ sẽ đánh một bài.
Tiếng đàn vang lên, ban đầu chỉ là những giai điệu hỗn tạp không theo chủ đích, nhưng lúc sau chúng hoàn toàn đổi mới, ngăn nắp đầy gọn gàn, nhẹ nhàng nhưng trầm lắng.Hắn cũng ngâm nga vài ca từ vô nghĩa...
Gió thổi vào trong phòng làm tấm rèm bay phấp phới, sắc cam của hoàng hôn cũng đã thối lui bớt, nhường chỗ cho những rặng mây màu hồng mềm mại. Sắc trời có chút xanh_
Tiếng đàn vang động cả cái hành lang dài tĩnh mịch. Có một bóng người dừng lại trước phòng nhạc, tò mò mà nhìn vào
"Thiên sứ?"_ Trước mặt cậu chắc hẳn là thiên sứ. Hắn hơi cau mày, híp đôi mắt lam lại, nhìn người thanh niên trước mặt. Tiếng đàn dừng hẳn, thay vào đó là tiếng vỗ tay bôm bốp của người thanh niên trước mặt.
Hắn không biết cậu, cậu cũng chẳng biết hắn. Tuy cậu và hắn là bạn cùng lớp nhưng cả hai lại chẳng biết đến nhau, cả tên cũng chưa từng nói. Thứ gắn kết hai người chỉ là âm nhạc
"Tôi không biết là cậu biết đánh đàn"_ người thanh niên lên tiếng, tay kéo cái ghế rồi ngồi thụp xuống đối diện với cây đàn.
Tiếng đàn lại lần nữa vang lên nhưng lần này không chỉ có hắn ngâm nga, cả cậu ta cũng vậy, ngâm nga cùng hắn, gật gù rồi lại nhắm mắt. Cả hai không nói gì nhưng lại gần như quá hiểu nhau
Bản nhạc kết thúc là khi trời đã gần như sụp tối, hắn và cậu cũng chỉ biết cười trừ mặc dù trong lòng có cùng một suy nghĩ
Cùng chạy trên cái hành lang vắng tanh, hắn và cậu cười khúc khích, cứ như mấy đứa trẻ tìm được niềm vui.
Đêm tối tĩnh mịch, họ cùng nhau trở về. Hắn trong lòng có chút rộn rạo, cậu cũng vậy.
Họ tạm biệt ở dưới ánh đèn đường, lòng thầm nghĩ:
"Ước gì ngày mai đến thật sớm, để chúng ta có thể gặp được nhau".
Hết