TIỂU BÁNH NGỌT
Tác giả: HiinB
| TIỂU BÁNH NGỌT |
Một.
Đứng ở trước cửa hàng bánh được trang trí đẹp mắt bồi hồi một lúc lâu, mỗi lần vừa định đẩy cửa bước vào, lại rút tay trở về.
Xán Liệt không biết mấy hành động này của hắn đã rơi vào mắt cậu nhân viên nhỏ đang ngồi bên trong ăn bánh ngọt, chỉ thấy cậu để cái đĩa nhựa xuống, bước nhanh ra cửa, đẩy cửa ra nhìn về phía Phác Xán Liệt cười nói: “Hoan nghênh đến tiệm.”
Chết, lúc này tiến thoái lưỡng nan rồi.
Phác Xán Liệt ngượng ngùng cười cười, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hấp ta hấp tấp đi theo cậu nhân viên nhỏ vào trong.
“Có phải cậu muốn tham gia khóa học làm bánh đúng không?” – cậu nhân viên nhỏ tiếp tục cầm đĩa nhựa ăn bánh ngọt, trợn to hai mắt, vẻ mặt vô hại mà nhìn Phác Xán Liệt.
Ánh mắt của Phác Xán Liệt vẫn luôn nhìn vào đĩa bánh ngọt trong tay cậu nhân viên nhỏ kia, len lén nuốt một ngụm nước miếng, nửa ngày sau mới đưa mắt chuyển dời đến khuôn mặt của cậu. Một đôi mắt nhu thuận rủ xuống, gương mặt có chút thịt mập mập, rất là khả ái.
Hắn khẽ run môi, gật đầu: “Đúng vậy, tôi muốn tham gia khóa học này.”
Hai
Chờ Phác Xán Liệt vẻ mặt ngượng ngùng thay bộ tạp dề màu xanh có cái nơ hình con bươm bướm xong, trong phòng học, các học viên đều đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi.
Phác Xán Liệt đứng ở cửa thò đầu nhìn vào trong lớp học, sau đó vội vã lùi ra ngoài, gương mặt hắn mất tự nhiên đỏ ửng: Tại sao… Tại sao đều là những người phụ nữ lớn tuổi vậy…
“Ô, bạn học Phác, sao không vào trong đi?” – vẫn là cậu nhân viên nhỏ liếc mắt thì nhìn thấy cái đầu của Phác Xán Liệt nhô ra ở bên ngoài cánh cửa, nhanh chóng kéo ống tay áo của hắn để dẫn hắn vào. Bên trong những học viên khác nhìn thấy người đàn ông duy nhất của cái lớp này thì không nhịn được cười lên, len lén che miệng thì thầm to nhỏ.
“Có gì đâu mà phải ngại, chẳng phải vì muốn học làm bánh nên mới đến đây sao.” – nhân viên nhỏ hơi ngẩng đầu nhìn thần sắc của Phác Xán Liệt cũng không nhịn được liền pha trò: “Cậu nhìn xem, chẳng phải tôi cũng là đàn ông đó sao.”
Nhân viên nhỏ tên là Biên Bá Hiền, là giáo viên chịu trách nhiệm trợ giúp cho khóa học. 20 tuổi, là sinh viên đại học làm bán thời gian, từ nhỏ đã thích làm bánh ngọt nên nhận được sự giúp đỡ của cửa hàng này.
“Thầy giáo Biên, tôi thật sự có thể làm được sao? Tôi… Cái gì cũng không biết nha.” – Phác Xán Liệt cúi gằm đầu, nhỏ giọng thì thầm.
Biên Bá Hiền đưa cho Xán Liệt cái bánh socola hình trái tim mà hôm qua cậu vừa mới làm xong, nở nụ cười: “Tôi nói cậu nghe, điều đầu tiên để học là cần phải có một quyết tâm làm mọi thứ, vạn sự khởi đầu nan, cậu cứ học đi, không biết cái gì có thể hỏi tôi. Tôi và cậu tuổi tác cũng không chênh nhau mấy, cứ gọi Bá Hiền là được rồi.”
Phác Xán Liệt chậm rãi cầm bánh socola bỏ vào miệng.
Socola ban đầu rất cứng khi ăn vào lại dần dần tan chảy, socola ngọt ngào và vị đắng tan chảy trộn lẫn trong miệng, đại não giống như bị tê liệt, đại khái là bị mùi này câu hồn rồi đi.
Hồi lâu Xán Liệt nhếch miệng, nở nụ cười. Ngẩng đầu nhìn thầy giáo Biên nhỏ nhắn đang giảng dạy trên bục giảng, cầm những vật liệu trên bàn lên bắt đầu bài học.
Nhìn vào cái bánh socola trong giây lát, thế thì tin tưởng cậu một lần vậy.
Ba
Sau khi kết thúc buổi học hầu như mọi người đều nhanh chóng thu dọn để trở về nhà, Biên Bá Hiền muốn ở lại để giải quyết nốt công việc, Phác Xán Liệt từ lâu vẫn ngồi ở chỗ cũ chờ Bá Hiền. Chờ mãi vẫn không thấy cậu để ý tới, hắn vội kêu: “Bá Hiền! Cậu giúp tôi xem cái bánh quy này làm sao lại bị như vậy.”
Trước tiên Biên Bá Hiền rửa tay thật sạch sẽ ở bồn, sau đó mới đi tới giúp Xán Liệt xem bánh quy.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình. Biên Bá Hiền liếc qua đĩa bánh trên bàn lại nhìn dáng vẻ chật vật của Phác Xán Liệt: Bánh bích quy hình thù kỳ quái, màu sắc… ừm…. không biết dùng lời nào để diễn tả, trên bàn thì vương vãi hết bột mì bột bắp gì gì đó ra lấn chiếm toàn bộ mặt bàn, khuôn đúc bánh hay là các công cụ làm bánh khác cũng bị dính không ít. Phác Xán Liệt mũi cũng bị dính một ít bột, hai má cũng có một ít, trên người hay cả trên tạp dề cũng có thật nhiều bột.
Biên Bá Hiền đột nhiên ôm bụng, ngồi xổm xuống cười lớn.
“Cậu thật là, đây không phải đang làm bánh ngọt đâu, rõ ràng là đang phá hoại ấy.”
Nhìn Biên Bá Hiền lấy mình ra làm trò cười, Phác Xán Liệt dường như cũng nhếch miệng lên cười, nhưng rất nhanh ý cười biến mất không dấu vết. Hắn cau mày, vẻ mặt ủy khuất lại vô tội mà nhẹ nói: “Rõ ràng tôi đã làm theo cách cậu hướng dẫn, nhưng mà lại biến thành thế này.”
Nghe thấy Xán Liệt nói như vậy Biên Bá Hiền vội vã đứng lên, híp mắt, cố nén cười: “Dạ dạ dạ, là lỗi của tôi. Trước tiên cậu đi dọn lại bàn của mình đi, tôi làm thêm một lần cho cậu xem.”
Từ lâu chỉ chờ câu nói này, Phác Xán Liệt vội vã thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, luôn miệng nói đồng ý.
Cho nên, khi Phác Xán Liệt dọn dẹp xong bước vào lớp học, hắn đã nhìn thấy cảnh này: Biên Bá Hiền đội một chiếc mũ nhỏ và đeo tạp dề nhỏ màu hồng có cái nơ hình con bươm bướm, cúi đầu, xắn tay áo, trên chóp mũi dính chút bột mì, trên mặt cũng dính một ít, vẫn là vẻ mặt thành thật lại nhu hòa đang nhào bột mì.
Thỉnh thoảng giơ tay lên, lấy tay lau mặt, lại tiếp tục nhào bột.
Phác Xán Liệt đứng tại chỗ nhìn hồi lâu, kéo dài thời gian đi tới bên cạnh cậu: “Tôi có cần làm lại lần nữa không?”
Biên Bá Hiền chưa hề ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo một chút ý cười: ”Không cần đâu, đã giúp cậu làm mẫu trước rồi mà. Có lẽ tỷ lệ bột mì cậu chưa làm đúng, những nguyên liệu khác cho vào chưa đủ. Lần sau chú ý cân bằng tỷ lệ cho chính xác và hợp lý là được.”
“Vâng! Thầy giáo Bá Hiền ~”
“Đừng làm trò nữa, vừa lúc tan học, chúng ta lấy những thứ này đi làm mấy cái bánh đẹp mắt chút đi.” – Biên Bá Hiền đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, người đối diện mắt to chớp chớp nhìn cậu: “Làm xong có thể mang về nhà ăn, trên bục giảng có rất nhiều khuôn đúc cậu thích cái nào thì lấy ra đây!”
Phác Xán Liệt xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng lấy một xấp đầy khuôn đúc trở về. Biên Bá Hiền bất đắc dĩ nhìn một đống lớn trên bàn, cuối cùng thở dài. Nhỏ giọng thì thầm: “Chẳng hiểu sao lớn đầu rồi mà lại giống hệt một đứa trẻ thế này…”
Đang chuẩn bị dùng khuôn đúc để định hình, Biên Bá Hiền lại hỏi: “Cậu thích hình nào?”
Phác Xán Liệt trong miệng ăn một miếng bánh Biên Bá Hiền đã làm xong từ lâu, hắn cười hì hì nói: “Bá Hiền thích hình nào?”
“Hình trái tim.” – Biên Bá Hiền thuận miệng nói.
Điều này làm cho Phác Xán Liệt cố gắng nhanh chóng nuốt miếng bánh, đứng dậy vén tay áo lên chuẩn bị hỗ trợ Bá Hiền. Hắn cầm lấy khuôn đúc hình trái tim ấn xuống, giống như đứa trẻ đang chờ được khen ngợi vẻ mặt mong đợi nhìn cậu: “Thế nào? Không tệ chứ?”
“Dạ dạ dạ, không tệ không tệ.” – Thế nào lại thật sự giống trẻ con, điều này làm cho Biên Bá Hiền có chút buồn bực, nhưng cậu cũng cảm thấy không tệ. Dáng vẻ của tên to con 1m85 cúi đầu trợn to hai mắt chờ được khen ngợi cũng thật đáng yêu.
Bánh bích quy làm đi làm lại trong thời gian dài cuối cùng cũng được cho vào lò nướng, cả hai đứng ở trước lò nướng cố nhìn vào bên trong. Khoảnh khắc hai người mắt chạm mắt nhìn nhau thì lúng túng cười như con nít, vội vàng giả vờ chào hỏi rồi quay đi.
Phác Xán Liệt rửa tay sạch sẽ dưới vòi nước, đột nhiên nhìn vào người đang phủi quần áo trong gương hỏi: “Bá Hiền cậu thích làm bánh hình trái tim như vậy có phải yêu rồi hay không?”
Biên Bá Hiền như trước cúi đầu phủi quần áo, nghe thấy thế có chút không vui trả lời: “Này! Ai nói thích hình trái tim chính là đang yêu hả! Tôi chính là một người độc thân ngay thẳng nha, lại nói… Có ai muốn tôi à.”
“Bá Hiền của tôi khả ái như vậy làm gì có ai không muốn chứ.”
“Ai là của cậu! Tôi khả ái chỗ nào.” – Từ nhỏ đến lớn vẫn có người khen mình khả ái manh manh gì gì đó, rõ ràng mình là một thanh niên đẹp trai ngời ngời! ! Thật là, Phác Xán Liệt vừa lúc đạp trúng lên sét, Biên Bá Hiền lập tức xù lông.
Bốn
Lịch học làm bánh là hai buổi một tuần, một buổi vào thứ tư, buổi còn lại vào tối thứ bảy.
Kể từ cái lần Biên Bá Hiền cho Phác Xán Liệt ăn một trưởng kia thì cả hai đã thân thiết hơn, sau khi được Bá Hiền cho wechat và số điện thoại thì ngày nào cũng liên lạc với nhau, vội vã tính toán thời gian cầm điện thoại gọi cho Bá Hiền.
Bên kia qua thật lâu mới thấy nhận điện thoại: “Hum?” – Thanh âm của Biên Bá Hiền buồn buồn, có thể là vì vừa mới tỉnh ngủ.
“Này? Xán Liệt hả, làm sao vậy?”
Nghe thanh âm mềm mềm xốp xốp, trong lòng Phác Xán Liệt cảm thấy áy náy gấp bội, giáo viên dạy làm bánh ngọt bán thời gian chắc chắn sẽ rất mệt mỏi, lúc này vừa mới qua buổi trưa đại khái là đang ngủ.
“Cậu đang mệt lắm sao…?”
Đối diện đột nhiên phát ra một tiếng động: “Không, tối hôm qua tôi chơi game, chỉ có thể ngủ vào buổi trưa nên mới nãy ngủ gà ngủ gật, à mà buổi tối có giờ học đúng không? Cậu nhớ tới đó.”
Nghe thanh âm của Biên Bá Hiền đại khái là đã thanh tỉnh, Phác Xán Liệt nhíu mày: “Suốt đêm chơi game thật sự không tốt cho thân thể, lần sau đừng như vậy nữa, bản thân cậu còn nói muốn cao hơn, cậu xem nếu tiếp tục như vậy xác định sẽ mãi là một chú lùn.”
Chiều cao của Biên Bá Hiền chính là nỗi buồn của cậu, ở cùng với Phác Xán Liệt ỷ vào hắn thân cao 1 mét 85 nên luôn thích xoa rối tóc của cậu. Vừa nghe hắn nói cậu là chú lùn, nhất thời liền xù lông lên: “Này! ! Có thể là về sau tôi sẽ cao hơn cậu đấy nhá! Ai là chú lùn hả! Cậu nói người nào?”
“Dạ dạ dạ, Bá Hiền của tôi rất cao.” – chăm chú nghe tiếng oán giận của người kia, Phác Xán Liệt cười nhẹ một tiếng: “Buổi tối sau khi tan học tôi dẫn cậu đi ăn gì ngon ngon, có đi không?”
Ăn ngon? Biên Bá Hiền rất thích ăn, vừa định vui vẻ đồng ý, Biên Bá Hiền lại sờ sờ bụng nhỏ của mình. Vẻ mặt đau khổ: “Hay là thôi đi…. Sẽ béo.”
“Ăn một bữa, bụng nhỏ của cậu sẽ không chạy mất đâu.”
“Này! ! ! ! ! ! ! ! ! Phác Xán Liệt! !”
“Thực sự ăn rất ngon, không đi đừng hối hận nha ~~”
Biên Bá Hiền cắn răng, nhắm chặt hai mắt lại, lớn tiếng nói: “Tôi không thèm đi đâu.”
Nói xong liền cúp điện thoại, Biên Bá Hiền ngồi ở trên giường có chút tức giận lẩm bẩm: “Tên vô lại.”
Năm
Nội dung chương trình học lần này là làm bánh chocolate, kỳ thật cách làm chocolate vô cùng đơn giản, chuẩn bị nguyên liệu là một khối chocolate rồi hòa tan, sau đó chọn khuôn đúc mình thích để tạo hình, và cuối cùng làm mát bằng cách để vào tủ lạnh, như vậy là đã xong.
Đầu tiên Biên Bá Hiền làm thử một lần trước cho các học viên xem, rồi để cho mọi người tự mình làm, sau đó cố ý ho nhẹ hai tiếng gây sự chú ý của mọi người, giả vờ đùa cợt lại ngượng ngùng hỏi: “Sau khi làm xong Chocolate sẽ trải qua đóng gói là có thể ăn được ~ mọi người muốn tặng cho ai nào?”
Phần lớn các học viên đều là phụ nữ đã lập gia đình, đáp án hầu như giống nhau: “Tặng cho chính mình nè, tặng cho chồng nè, tặng cho con nữa nè, tặng cho cả bạn thân nữa.”
Điều này làm cho Biên Bá Hiền có chút buồn bực nho nhỏ, tại sao không có ai định tặng cho mình vậy. Cậu đột nhiên cùi gằm đầu, giọng nói có chút chán nản: “Ôi ~ Vì sao mọi người không ai có ý định sẽ tặng cho em vậy! Em thực sự đang rất là thương tâm nha, mọi người khi dễ em đây độc thân chứ gì!”
Bình thường thầy giáo Bá Hiền tuổi còn trẻ rất đáng yêu lại thích nói đùa với các học viên, cho nên các học viên ở đây đều biết được cậu đang nói đùa. Nhưng không thể không nói dáng vẻ thầy giáo Biên nũng nịu thực sự rất ngoan lại khả ái, dù là các mẹ trẻ ở đây hầu hết đã có chồng đi chăng nữa cũng sẽ muốn nựng khuôn mặt nhỏ nhắn như trẻ con của vị thầy giáo này.
Có mấy người học viên cố ý che miệng cười trộm cậu, xong lại ở trước mặt mọi người trêu chọc cậu: “Thầy giáo Biên nè, tại sao em không đi tìm người yêu đi nha ~ dung mạo em đáng yêu như vậy, tính cách lại tốt, nhất định sẽ có rất nhiều con gái thích em.”
Tuy Biên Bá Hiền thường xuyên cùng các bà mẹ trẻ này nói đùa, nhưng đối với những câu hỏi kiểu này vẫn không chống đỡ được. Vừa nghe bị hỏi đến vấn đề bạn gái, nhất thời thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng, làm bộ tức giận, lắp ba lắp bắp nói: “Này! Các chị nói bậy gì đấy! Chẳng qua bây giờ chưa tới lúc mà thôi, sớm muộn gì em cũng sẽ có.”
Lúc này cậu nói tới nói lui không dám nhìn các học viên bên dưới, né tránh ánh mắt mọi người, đột nhiên ngẩng đầu lên lại vừa lúc mắt chạm mắt với người kia, Phác Xán Liệt cười rất là ôn nhu nhìn cậu.
Không rõ, cậu cảm giác mặt của mình nóng không chịu được, tim đập nhanh… Cũng không biết vì sao tim đột nhiên lại đập nhanh như vậy.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Sợ đến nỗi cậu vội vã nghiêng đầu đi, không dám đối diện với ánh mắt của hắn nữa. Cúi đầu cảm giác mình tỉnh táo không ít, trên mặt cũng không còn nóng như vậy, lúc này mới mau chóng nói sang chuyện khác: “Mọi người bắt đầu làm chocolate đi nào!”
Nghĩ một hồi, cậu cười ngẩng đầu, sau cùng bù vào một câu. “Nếu là làm chocolate cho người yêu, như vậy càng phải dụng tâm mà làm.”
Hắn… Làm chocolate xong muốn tặng cho ai vậy.
Biên Bá Hiền nhìn các học viên bên dưới đều đang bận rộn, lặng lẽ liếc Phác Xán Liệt một cái, hiếu kỳ trong lòng len lén dấy lên.
Sáu
Sau khi hòa tan chocolate thì đến bước tiếp theo là đúc khuôn, sau đó sẽ bỏ vào tủ lạnh làm mát. Trên bàn mỗi người đều có những chiếc khuôn đúc khác nhau, nếu như mà muốn hình khác đều có thể lên bục giảng lấy thêm.
Biên Bá Hiền không có việc gì làm thì nhìn mọi người bên dưới chăm chú làm chocolate, không hiểu sao lại có cảm giác ghen tị.
Nên nói như thế nào đây, làm điểm tâm là một loại hưởng thụ, trong lúc làm công việc đòi hỏi sự tinh tế này, tâm trí phải chú ý cẩn thận từng bước một. Khi để tâm đi làm bất kỳ chuyện gì, trong lúc chờ đợi thành phẩm ai cũng có lòng hiều kỳ rằng món ăn có ngon không? Tò mò về hình dạng hoàn chỉnh của món ăn. Thêm nữa là lúc làm xong thì sẽ muốn tặng cho ai, cảm giác khi đối phương thưởng thức món ăn do chính tay mình làm ra sẽ như thế nào. Cảm giác đó quả thật rất thích thú.
Như vậy… Có phải là hắn muốn tặng cho ai đó, nên mới tự tay đi làm không? Biên Bá Hiền bỗng nghĩ tới Phác Xán Liệt và sự xuất hiện của hắn, đột nhiên trong lòng có loại cảm giác chua chát.
Vừa định ngẩng đầu lên nhìn lén bộ dạng Phác Xán Liệt làm chocolate, lại đột nhiên bị khuôn mặt quen thuốc trước mắt dọa hoảng sợ: “Cậu làm gì đấy… Tự nhiên lên đây.” – Biên Bá Hiền len lén lẩm bẩm: “Dọa tôi giật mình.”
“Này, chuột nhỏ, rõ ràng tôi đã đứng bên cạnh cậu từ lâu rồi. Mà không biết cậu đang nghĩ cái gì, thậm chí còn không nhận ra tôi đến, bây giờ lại định đổ lỗi cho tôi ~?” – Phác Xán Liệt đột nhiên dựa vào Biên Bá Hiền rất gần, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào cậu, khóe miệng ngả ngớn câu lên.
Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào hắn sững sờ, hai mắt trừng thật to, miệng hơi mở, trong lúc lơ đãng lại nuốt một ngụm nước miếng. Căn bản không phát giác Phác Xán Liệt vừa mới gọi cậu là chuột nhỏ.
Không hiểu hắn đang nghĩ gì, vô hình thấy khẩn trương, Biên Bá Hiền suýt chút nữa nhắm mắt lại. Đột nhiên bị hắn nhét một viên gì đó vào trong miệng, tinh tế nếm thử liền phát hiện là chocolate, nhưng vị này rất đắng làm Biên Bá Hiền cau mày.
Lại thấy hắn ở trên bục giảng cầm mấy khối khuôn đúc, cười hì hì đến trước mặt cậu nhẹ giọng nói: “Trước khi tới đây tôi cố ý mua mấy viên chocolate.” – Xán Liệt chớp mắt nhìn Bá Hiền: “Rất đắng, tuy là cậu không thích vị đắng này, nhưng tôi rất hiếu kỳ muốn nhìn biểu tình của cậu sau khi ăn nó sẽ như thế nào.”
Biên Bá Hiền nhíu chặt mày, trong miệng nhai viên chocolate, im lặng nhìn Phác Xán Liệt: “Cậu thật sự rất tẻ nhạt nha!” – Biên Bá Hiền cầm lấy ly nước bên cạnh uống một hớp, rồi hướng hắn lè lưỡi một cái: “Thực sự vô cùng đắng.”
“Há miệng.”
Biên Bá Hiền buông ly nước, vẻ mặt ‘Cậu cho là tôi rất ngu ngốc sao’ nhìn hắn, vừa ăn lừa một lần xong, làm sao có thể lại trúng chiêu.
Phác Xán liệt bất đắc dĩ lại dỗ cậu: “Mở miệng, lần này khẳng định không sao hết.”
Nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt có chút làm nũng, Biên Bá Hiền chần chừ một chút, thử há miệng ra.
Phác Xán Liệt lại thả một viên khác vào miệng cậu, liền xoay người đứng bên cạnh nhìn cậu.
Biên Bá Hiền nhìn động tác của hắn, ánh mắt vẫn dõi theo hắn, bập bập miệng nếm mùi vị của thứ này, một hương vị ngọt ngào lẫn một chút chua chua lan tỏa trong khoang miệng, hương vị chua kích thích vị giác, thỉnh thoảng còn tiết ra một ít nước bọt.
Hắn chậm rãi nói: “Cậu thích dâu tây, đây là kẹo sữa dâu tây.” – hắn lấy từ trong túi ra một hộp kẹo đưa cho cậu. “Đây mới là vì cậu mà đặc biệt mua.”
Biên Bá Hiền ăn xong viên kẹo kia, cảm thấy nội tâm ngọt ngào ghê gớm, tâm tình cũng khá lên. Len lén cầm hộp kẹo đó cười ngây ngô.
Thật ngọt, tuy là cũng có chút chua. Cậu nghĩ thầm.
Bảy
Sau khi tan học Phác Xán Liệt thay quần áo xong, trong tay cầm theo một hộp quà, dựa ở cửa tiệm đợi Biên Bá Hiền đi ra.
Biên Bá Hiền chịu trách nhiệm về việc kết thúc lớp học còn phải dọn dẹp lại lớp học mới có thể tan làm, chờ cậu chui vào nhà vệ sinh sau đó vội vàng chạy ra. Biên Bá Hiền thở hổn hển, có chút ngượng ngùng nhìn Phác Xán Liệt: “Để cậu phải đợi lâu rồi.”
Phác Xán Liệt một tay hung hăng xoa tóc Biên Bá Hiền, cố ý oán trách: “Chuột nhỏ của tôi thật chậm chạp.”
Lúc nãy trong lớp căn bản không nghe thấy hắn nói cái này, bây giờ Phác Xán Liệt lại một lần nữa gọi cái tên này lên, hiện tại Biên Bá Hiền mới thấy bất thường. Đập tay hắn rơi xuống, xù lông lên: “Này! Cậu kêu ai là chuột nhỏ, ai là chuột nhỏ hả!”
“Chuột nhỏ không phải cậu sao.”
“Này! ! Phác Xán Liệt, cậu biết rõ tôi không nói cái này! ! ! Lại nói, vì sao cậu gọi tôi là chuột nhỏ hả! Tôi có chỗ nào giống như con chuột?”
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn Biên Bá Hiền, lắc đầu: “Cậu rất giống chuột nhỏ nha, thích ăn nhiều, dáng dấp lại nhỏ nhắn xinh xắn, vừa đáng yêu lại miệng mồm lanh lợi. Đây không phải chuột nhỏ thì là gì?” – hắn ôm cổ Biên Bá Hiền, cọ sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt nhỏ của cậu. “Đi đi, dẫn cậu đi ăn ngon. Chuột nhỏ.”
“Tôi không phải chuột nhỏ! !”
Tám
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt ngồi đối diện với nhau, đang ăn mấy xiên thịt nướng cầm trong tay, mồ hôi thì đầm đìa, thỉnh thoảng cầm lấy chai nước hoa quả lạnh bên cạnh uống một hớp thật lớn. Rất cay lại nóng còn tê dại, hai người ăn thấy vừa hạnh phúc lại vừa khó chịu.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ăn cay khuôn mà mặt đỏ hết lên, tóc mai bị thấm ướt sũng, có chút không đành lòng: “Ông chủ, lấy thêm hai chai nước hoa quả lạnh lên đây.”
“Có ngay đây!” – Ông chủ tiệm vội vã lấy ở trong tủ lạnh ra hai chai nước hoa quả đặt lên bàn, cũng nhìn bộ dạng Biên Bá Hiền ăn có chút buồn cười: “Tiểu bằng hữu, ăn cay không giỏi thì ăn ít một chút đi, cậu xem bây giờ mặt cậu đỏ thành dạng gì rồi~~”
Bị ông chủ già gọi là tiểu bằng hữu, lại bị ông ấy dạy dỗ, Biên Bá Hiền chỉ muốn phản bác nhưng vẫn rất lễ phép, chịu đựng nghe ông dạy bảo: “Vâng! Cháu biết rồi.”
Phác Xán Liệt vẫn nín cười, chờ chủ tiệm trở lại nhà bếp tiếp tục công việc rồi mới nhìn Biên Bá Hiền bên cạnh đang rất tức giận mà không dám nói gì cười đến đau cả bụng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tiểu bằng hữu cùng anh đây ăn đồ cay nào ~”
“Này! Phác Xán Liệt hôm nay cậu rất muốn ăn đòn đúng không !! ! !” – Biên Bá Hiền thiếu chút nữa đã cầm chai nước hoa quả bên cạnh ném vào hắn, gần đây cũng không biết là vì sao, nhưng từ nhỏ tính cách của cậu cũng rất ít khi tức giận, nhưng bây giờ gặp phải Phác Xán Liệt liền suốt ngày tạc mao.
“Tôi sai rồi tôi sai rồi, chuột nhỏ.” – Phác Xán Liệt cố nhịn cười nhìn cậu.
Sau khi ăn uống no đủ, hai người cùng đi bộ ở một con đường trống. Nhà của Biên Bá Hiền rất gần, cách chỗ này không xa.
Phác Xán Liệt bỗng nhiên nói: “Sau khi ăn xong đi bộ rất tốt cho tiêu hóa, nếu không… sẽ béo lên…” – nhất quyết kéo Biên Bá Hiền đi bộ, cho tới khi đến trước cửa nhà Bá Hiền.
Hai người đứng nói chuyện thêm một lúc lâu nữa Biên Bá Hiền đang định “Đường ai nấy đi, nhà ai nấy về”. Kết quả Phác Xán Liệt đột nhiên trầm mặc nhìn cậu, Biên Bá Hiền bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, ấp úng hỏi: “Làm sao vậy?”
Phác Xán Liệt vẫn cầm hộp quà trong tay đưa cho cậu, nở nụ cười: “Lần đầu tiên làm chocolate, cậu thay tôi nếm thử xem mùi vị xem thế nào.”
“Oa! Tôi đây có thể bị hạ độc chết hay không! Cậu phải chịu trách nghiệm đó!” – Biên Bá Hiền nghĩ hắn nhất định là nhớ hôm nay mình than thương tâm không được tặng chocolate, cho nên mới cố ý làm cho mình. Nhất thời trong lòng ấm áp, nhưng vẫn ngại mặt mũi nên bắt đầu nói bậy.
“Tôi chịu trách nghiệm.” – Phác Xán Liệt tự tay nhéo nhéo mặt của hắn, khoát tay: “Về nhà đi.”
Biên Bá Hiền cầm lấy hộp quà do dự một chút, vẫn đem hiếu kỳ của mình phun ra, cậu dè dặt hỏi: “A! Phác Xán Liệt! ! Chờ đã.”
“Làm sao vậy?” – Phác Xán Liệt xoay người nhìn Bá Hiền, chờ cậu nói.
Biên Bá Hiền cảm giác mình hỏi vấn đề này có chút xấu hổ, trên mặt hơi nóng lên, cũng may bây giờ là buổi tối, Phác Xán Liệt không nhìn thấy cậu đang đỏ mặt. Cậu hít vào một hơi, chăm chú nhìn ánh mắt Phác Xán Liệt, nghiêm túc, từng câu từng chữ hỏi: “Tại sao cậu lại đến học làm bánh?”
Nghe được vấn đề này Phác Xán Liệt trầm mặc khá lâu, khiến cho Biên Bá Hiền rất là khẩn trương, nắm thật chặt hộp quà, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
Nhưng không nghĩ hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn Biên Bá Hiền nhếch miệng.
“Theo đuổi đối tượng.”
Chín
Từ lần Biên Bá Hiền hỏi Phác Xán Liệt vì sao lại đến học làm bánh, hai người rơi vào tình trạng lúng túng không thể giải thích. Tâm tình Biên Bá Hiền gần đây đều rất u ám, điều này làm cho Phác Xán Liệt có điểm không hiểu nổi, nhưng bình thường nhìn người nọ cười hihi khuôn mặt không thay đổi, hắn lại có chút bận tâm.
Mặc dù nói một tuần hai buổi học đều có thể thấy Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mỗi lần nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui đều muốn đùa cho cậu vui, nhưng cuối cùng cuối cùng lại là bị Bá Hiền nghiêm khắc liếc một cái, lại tiếp tục đem tinh thần đặt vào cái bánh đang làm.
Vì vậy, Phác Xán Liệt muốn lúc rảnh dỗi đưa Biên Bá Hiền đi chơi một buổi thật vui vẻ, buông lỏng tâm tình một chút. Vừa mới quyết tâm bấm điện thoại gọi cho cậu, đã bị giọng nữ máy móc dọa cho giật mình: “Xin chào, thuê bao bạn vừa gọi hiện không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau. sorry…”
Biên Bá Hiền… Tắt điện thoại? ?
Phác Xán Liệt có chút không dám tin, gọi đi gọi lại nhiều lần, nhưng kết quả đều như nhau. Chắc sẽ không để số của mình vào danh sách đen đâu nhỉ!?
Hắn do dự một lúc, quyết định gọi lại một lần nữa thử xem. Lúc này máy đổ chuông, bất quá đợi một lúc lâu đối diện mới vang lên thanh âm quen thuộc, nhàn nhạt nói: “Có việc gì thế?”
Phác Xán Liệt cắn cắn môi, cẩn thận giả vờ vui vẻ nói: “Gọi cho cậu nhiều cuộc điện thoại như vậy mà mãi không được, tôi còn tưởng bị cậu chặn số rồi cơ. Hahaha… Quả nhiên thử lại lần nữa lại được, tôi biết Bá Hiền của tôi sẽ không chặn số tôi đâu mà.”
Đối diện nghe thấy hắn nói thế rõ ràng sửng sốt, nửa ngày mới lên tiếng: “Ừm.”
Lại trầm mặc một hồi, nói thêm: “Có việc gì thế?”
“Này! Biên Bá Hiền, không có việc gì thì tôi không thể gọi điện thoại cho cậu sao?”
“Không có.”
Biết Bá Hiền gần đây tâm tình không tốt, cùng cậu ấy nói vấn đề này sợ là không tìm được chủ đề liền nhanh chóng nói: “Đi ra ngoài một chút không?”
Bên kia rất nhanh thì hồi đáp: “Tôi còn có việc.”
Phác Xán Liệt có điểm ủ rũ, hắn yếu ớt trả lời lại: “Được rồi.” – vừa rồi còn muốn nói thêm gì đó, đối diện đã nói câu xin lỗi liền vội vã cúp máy.
Chỉ còn lại Phác Xán Liệt cầm điện thoại di động trên tay, không thể tin nổi trợn to hai mắt. Sau đó, hắn ném điện thoại di động lên salon, túm tóc, ôm chặt con Kuma trong ngực.
“Rốt cuộc là làm sao vậy…”
Mười
Cuối cùng cũng đến ngày đi học, Phác Xán Liệt ở trong lớp ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, nhìn thầy giáo Biên ở trên bục hướng dẫn các bước làm bánh xốp.
Hắn vẫn rất thích xem dáng vẻ Biên Bá Hiền chăm chú làm việc, tay cậu ấy cũng rất đẹp mắt.
Cho tới khi đến phiên các học viên bắt đầu tự làm bánh, Phác Xán Liệt đứng ở trước bàn chân tay có điểm luống cuống. Vừa nãy chỉ một mực ngắm nhìn Biên Bá Hiền chăm chú làm việc, thế là quên mất không xem cậu ấy hướng dẫn các bước làm bánh.
Biên Bá Hiền đứng ở bục giảng nhìn các học viên tự làm bánh, thế nhưng khi nhìn tới Phác Xán Liệt thì thấy hắn đang đứng ngẩn người chần chừ.
Cậu vội vã đi xuống đứng cạnh hắn, nhìn mặt bàn sạch sẽ của hắn hỏi: “Lúc nãy tôi hướng dẫn có phải cứ đứng thất thần như vậy nên không nghe giảng bài không?”
Giọng nói của Bá Hiền nhàn nhạt, còn mang một ít giọng mũi.
Nhưng mà Phác Xán Liệt không trả lời vấn đề của cậu, mà đột nhiên bắt tay cậu lại:
Lạnh như băng.
“Nghe giọng của cậu giống như bị cảm? Tay thì lạnh như băng mà sao không mặc nhiều một chút?”
Ngay trước nhiều người như vậy lại bị một tên cùng giới cầm tay nên có chút ngượng ngùng, Biên Bá Hiền vội vàng nhìn mọi người xung quanh một chút, may mà mọi người đều đang chăm chú làm bánh.
Cậu muốn rút tay của mình về, thế nhưng Phác Xán Liệt cầm rất chặt. Bá Hiền tránh né ánh mắt dò xét của Phác Xán Liệt: “Chỉ là cảm mạo mà thôi. Trước tiên cậu buông tay ra, tôi hướng dẫn cho cậu xem lại một lần nữa.”
Phác Xán Liệt ngoan ngoãn buông tay, nhưng hắn lại cởi áo khoác của mình ra, chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng bên trong. Đưa cho Biên Bá Hiền. “Trước tiên cậu mặc áo vào.”
Biên Bá Hiền khoát tay: “Cảm ơn, tôi không cần đâu, bây giờ còn đang mặc tạp dề, sẽ bị dính bẩn.”
Phác Xán Liệt mặt tối sầm, lấy tay gỡ nút thắt của tạp dề phía sau lưng Bá Hiền, giúp cậu cởi tạp dề ra.
“Thực sự không cần.” – Biên Bá Hiền luống cuống tay chân.
Xán Liệt vươn thẳng người lên, cầm lấy áo khoác trùm lên người Bá Hiền, giúp cậu mặc áo vào thật chỉnh tề, lại giúp cậu buộc tạp dề lên. Lúc này mới nhéo mũi Bá Hiền nói: “Áo khoác bị bẩn, tôi sẽ giặt.”
“Chúng ta tiếp tục làm bánh xốp thôi!” – Biên Bá Hiền xoay người, khiến cho người đằng sau không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu. Thật tiếc khi Phác Xán Liệt không nhìn thấy nó: Biên Bá Hiền híp híp hai mắt lại, hai má hơi đỏ lên, bên khóe miệng câu lên một nụ cười nhẹ. (Đáng iu muốn chít huhu)
Mười một
Sau khi tan học, các học viên đều nhanh chóng đi về, Phác Xán Liệt cũng rời khỏi phòng học, đứng ở trước cửa, nhìn Biên Bá Hiền một lúc lâu mới rời đi.
Biên Bá Hiền khẽ thở dài một cái, có chút ngơ ngác thu dọn khuôn đúc.
Gần đây tâm trạng không tốt, không muốn để ý tới ai. Huống hồ… Là Phác Xán Liệt.
Vừa mới lên lớp, hắn đã chăm chú nhìn quần áo của Bá Hiền, khiến cho cậu đến bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ về những việc này trong đầu.
Phác Xán liệt sợ mình bị lạnh, cởi áo khoác của hắn ra cho mình mặc. Nửa cau mày, dáng vẻ nghiêm túc.
Hắn nói, bị bẩn hắn sẽ giặt.
Vô luận là từ phương diện nào, đều rất khiến người ta động tâm nha.
Biên Bá Hiền là một thanh niên trẻ tuổi. Sống lâu như vậy, vẫn cho là mình thích con gái, nhưng đến bây giờ lại phát hiện hình như mình có cái gì đó không đúng: Cậu đối với con gái không có bất kỳ hứng thú gì.
Ngược lại, có lẽ là đến khi gặp phải Phác Xán Liệt, dường như… Động lòng.
Cậu thế mà… Cong!
Nhưng dường như khi khoảnh khắc này tới, loại tình cảm không bao giờ dám bộc lộ này, bị nhiều người nói là không bình thường, sau cùng có lẽ cũng chỉ là mình yêu đơn phương người ta mà thôi.
Phác Xán Liệt cái gì cũng đều rất tốt, đối với cậu cũng tốt, rất biết chiếu cố người khác.
Cứ như vậy đi. Biên Bá Hiền dừng động tác trong tay lại, trong lòng có chút đau khổ.
Biên Bá Hiền chuẩn bị rửa tay, liền đeo túi xách về nhà nghỉ ngơi.
Thế nhưng không đợi cậu rửa tay xong, đột nhiên bị một người bắt tay lại, kéo vào trong nhà vệ sinh.
Biên Bá Hiền kinh ngạc giương mắt nhìn: Phác Xán Liệt? Không phải hắn đã về rồi sao?
Phác Xán Liệt mặt lạnh, nửa cúi đầu, đột nhiên một tay chống bên tai Biên Bá Hiền, khiến cậu sợ đến nỗi khẽ run lên. ( Đoạn này giống mấy cảnh trong phim ngôn lù nè =))) )
“Làm sao vậy?…. Không phải cậu về rồi sao?” – Biên Bá Hiền đứng đối diện Phác Xán Liệt, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, không hề có ý đùa cợt.
“Gần đây cậu không vui.”
“Hả?”
“Rốt cuộc là làm sao vậy, đối với bất kỳ người nào cũng đều lãnh đạm như vậy?”
“Tâm tình không tốt mà thôi.”
Phác Xán Liệt có điểm bi thương: “Cậu không thể… Đem chuyện không vui trong lòng nói với tôi một câu được sao?”
“Không có gì.”
“Biên Bá Hiền cậu có coi tôi là bạn tốt hay không?”
Biên Bá Hiền chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Khoảnh khắc, lại cúi đầu cười một tiếng: “Có chứ, là bạn tốt.”
Tôi không vui, tâm tình của tôi bị phá hỏng từ khi gặp cậu, cho đến bây giờ cũng đều là vì cậu.
Cậu kêu tôi nói thành lời như thế nào được đây?
Mười hai
Từ lần nói chuyện ở trong nhà vệ sinh kia, quan hệ của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền lại trở về bình thường, điều này làm cho Biên Bá Hiền có chút hài lòng lại có chút khổ sở.
Hài lòng là vì có thể cùng hắn ở cạnh nhau như những người bạn, khổ sở là, thích hắn, thích người đang ở bên cạnh mình, thế nhưng không thể làm gì.
Biên Bá Hiền làm ổ trong chăn, cầm điện thoại di động ấn ấn mấy cái cho Phác Xán Liệt vào danh sách bạn thân, lại lượn lờ trên trang cá nhân của hắn.
Điện thoại di động đột nhiên lại vang lên, cậu nhìn số trên màn hình, chính là người mà mình vừa mới xem trộm ảnh trên máy, quả thực có điểm hoảng sợ.
Hắn phát hiện mình nhìn lén?
Biên Bá Hiền có chút bối rối, cậu chỉnh sửa tâm tình lại một chút rồi mới nhận điện thoại: “Làm sao vậy?”
Chỗ Phác Xán Liệt ở bên kia có điểm ầm. I i a a một hồi mới có thể nghe hiểu lời hắn nói: “Bá Hiền buổi tối đi ra ngoài ăn cơm!”
“Làm sao tự nhiên lại gọi tôi ra ngoài ăn cơm chiều?”
“Lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu, tôi cúp đây.” – Phác Xán Liệt không đợi Bá Hiền đáp ứng liền hung hăng cúp điện thoại.
Thực sự là một người nóng vội.
Biên Bá Hiền ở trên giường làm ổ đến khi nhận được tin nhắn của Phác Xán Liệt, lúc này mới vội vàng đi rửa mặt.
Sau khi ra cửa dựa vào địa chỉ mà Phác Xán Liệt gửi cho trong điện thoại mới tìm được đến nơi, là một nhà hàng ăn tây.
“Thực sự là đốt tiền, không có chuyện gì thì tới đây ăn làm gì…” – Biên Bá Hiền nhỏ giọng thì thầm, vào tiệm nhìn một lúc lâu mà không tìm được Phác Xán Liệt. Mắt thấy người bồi bàn đi lên hỏi thăm, Biên Bá Hiền có chút ngượng ngùng, vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho Phác Xán Liệt: “Cậu đang ở chỗ nào? Tôi không thấy cậu đâu cả.”
“Phía sau cậu.” – đột nhiên có thanh âm từ sau lưng vang lên, Biên Bá Hiền cả kinh, xoay người liền nhìn thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt mang một nụ cười.
Hình như đại đa số là hắn đều cười.
Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền đi về phía gian phòng bên trong, không hề cảm thấy hình ảnh hai người con trai nắm tay nhau ở trước mặt mọi người quái dị bao nhiêu.
Biên Bá Hiền muốn rút tay về, nhưng trong lòng lại tham lam không muốn làm như vậy. Tay Phác Xán Liệt rất lớn, đại khái là có thể bao bọc toàn bộ tay của Biên Bá Hiền, cũng rất ấm áp.
Khi hai người vào trong phòng riêng đóng cửa lại, chờ bồi bàn mang thức ăn lên, Biên Bá Hiền không nhịn được liền hỏi: “Làm sao đột nhiên lại gọi tôi đến đây ăn cơm?”
“Bởi vì tôi muốn.”
Biên Bá Hiền hậm hực sờ mũi một cái.
Trước khi tới đây Phác Xán Liệt đã đặt đồ ăn xong rồi, nên rất nhanh đồ ăn được đem lên. Hai phần thịt bò, bánh pudding caramel, bánh puffs, kem, salad, rượu vang,…
Và thứ cuối cùng được đem lên: Một cái bánh gato vị chocolate hai tầng thật lớn.
Biên Bá Hiền có chút không hiểu nổi, suy nghĩ một lúc, dè dặt hỏi: “Sinh nhật cậu sao?”
Không biết vì sao Phác Xán Liệt ngồi đối diện lại có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn đột nhiên cầm ly rượu lên ý bảo Biên Bá Hiền cùng hắn chạm cốc.
Biên Bá Hiền ngốc ngốc làm theo, nhấp một miếng.
“Sinh nhật vui vẻ, Bá Hiền.” – Phác Xán Liệt cười nói.
Biên Bá Hiền lúc này mới nhớ tới hôm nay chính là sinh nhật của mình, nhưng cậu lại có chút khiếp sợ.
Phác Xán Liệt vậy mà nhớ được sinh nhật của mình?
Gần đây có điểm bận rộn, đầu óc choáng váng, bản thân đã sớm quên mất sinh nhật, không nghĩ tới trước đây từng nói với hắn ngày sinh nhật của mình, vậy mà đến bây giờ hắn còn nhớ kỹ.
Trong lòng ấm áp, đối với hắn nở nụ cười.
“Ăn bánh ga-tô đi, tôi dự định rất lâu rồi. Nhà hàng này bánh ga-tô rất ngon.” – Phác Xán Liệt nghĩ một hồi, lại nói: “Nhưng không so sánh được với tài nghệ của Bá Hiền.” – hắn cắt một miếng bánh ga-tô để vào trong đĩa cho Biên Bá Hiền.
Gián tiếp được Phác Xán Liệt khen, khuôn mặt có điểm nóng lên.
Cậu cúi đầu không nói lời nào, cắm dĩa vào miếng dâu tây trên bánh ngọt ăn.
Rất chua, chua tới nỗi làm Biên Bá Hiền muốn rơi lệ.
Phác Xán Liệt đối với cậu thật sự rất tốt, như vậy làm cho cậu không biết phải đối phó cảm xúc của mình với hắn thế nào.
Nhận thấy được thần sắc của Bá Hiền có điểm không đúng, hắn liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Biên Bá Hiền ăn một ít bánh, nở nụ cười: “Ăn thật ngon.”
Lại quá ngọt rồi.
Phác Xán Liệt đột nhiên ngồi dậy, nghiêng người về phía trước, hắn nâng cằm Biên Bá Hiền lên, đối diện với đôi mắt mờ mịt của cậu. Nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Biên Bá Hiền: “Bị dính kem.”
Lại tiếp tục ngồi xuống, cắt miếng thịt bò.
Biên Bá Hiền sững sờ ngồi tại chỗ, che miệng không dám tin nhìn hắn. Tâm loạn như ma, bên tai ong ong. Cảm giác mình bị trêu trọc quanh quẩn trong lòng.
Nửa ngày, chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi: “Cậu… Cậu vừa làm gì thế?”
Người nọ chỉ cười: “Hôn cậu đó.”
Biên Bá Hiền cảm giác bánh kem mình vừa mới ăn rất đắng, cay đắng.
“Vì sao đột nhiên lại như vậy… Tại sao lại như vậy chứ…”
Là bởi vì miệng tôi có dính bánh kem, như vậy sao?
“Phác Xán Liệt, xin cậu đừng để lòng tôi rối loạn.”
Phác Xán Liệt cười càng vui vẻ hơn, nửa chống cằm: “Đứa ngốc, vì sao em không thể hiểu rõ tâm ý của anh? Là bởi vì anh thích em, cho nên muốn hôn em.”
Là bởi vì anh thích em, cho nên muốn hôn em.
Mười ba
“Từ khi nào mà anh thích em?”
Biên Bá Hiền nhớ lại chuyện lúc trước, đột nhiên nghĩ tới thì một mực hoang mang. Cậu lười biếng vùi ở trong lòng Phác Xán Liệt đang xem ti vi hỏi.
“Ngày đầu tiên gặp em ở trong tiệm bánh.”
“Còn em?”
“Lần đầu tiên thấy anh, không hiểu vì sao liền động lòng.”
“Nhất kiến chung tình sao?” – Phác Xán Liệt nắm lấy ngón tay của người trong ngực, ý đồ xấu xa đặt ở bên miệng cắn một cái.
“Đúng á. Ngay từ… a… ngay từ ban đầu.” – tê dại ở trên đầu ngón tay truyền tới làm cho cậu nhịn không được rụt tay lại. Bá Hiền ở trong lòng Phác Xán Liệt cọ cọ. “Em thích anh nhất.”
“Anh cũng thích em, cũng yêu em.” – Phác Xán Liệt hôn lên mắt Biên Bá Hiền nỉ non nói.
Từ đầu đến cuối, anh vẫn rất yêu em!
END.