Lời tâm sự đầu tiên mình xin phép không nêu tên nhân vật chính vì đây là cảm xúc hiện tại của mình.Mọi người biết không, đã là con người thì chúng mình sẽ có người thân , có bạn bè cũng như là một nữa còn lại của mình.Nhưng có những nỗi buồn , những cảm xúc tiêu cực mà mình đang dồn nén lại đến từ những người thân thuộc đó. Mình bây giờ chẳng khác nào là một chuyến tuyến đơn độc cả, đến đổi muốn tâm sự để lòng mình thoải mái hơn cũng chẳng được. Các bạn nghĩ sao khi đồng hồ điểm 12h đêm mà cô ấy vừa khóc vừa vừa trút hết nổi lòng của mình bằng những dòng suy nghĩ mà cô ấy viết trên đây.
Một đứa trẻ từ khi sinh ra đến khi hiểu chuyện thì chỉ với 13 tuổi, nó biết gia đình mình nghèo nên không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì hết.mọi người thường hay truyền miệng rằng nghèo thường hay xui lắm, mà nó còn được thêm cái nữa là ngoại hình không được đẹp nữa nên từ nhỏ tới lớn luôn mặc cảm tự ti lắm.bởi vì là thân phận con gái nên không được bước tiếp trên con đường đại học, chỉ có trời biết đất biết và nó biết bản thân nó thất vọng, đau khổ như thế nào.mỗi lần chạy qua trường đại học là tim lại nhói lên từng hồi , nhìn bạn bè đăng ảnh tốt nghiệp các bạn biết không sự đố kị đã nhen nhóm lên trong lòng nó rất nhiều.
Bạn biết thượng đế tạo nó như thế nào không , nghèo hèn , xấu xí , bệnh tật quanh năm.
Nhiều lần bị người khác khi dễ về ngoại hình nhưng ngoài mặt vẫn phải gượng cười dã ngu để cho qua chuyện, tại sao vậy rõ ràng là nó biết thân biết phận không động chạm đến ai hết mà dẫn là mục tiêu để người khác đem ra để chế giễu.
rõ ràng đối tượng làm mai cho nó đã tỏ thái độ không thích nó rồi , nó cũng biết như vậy và cũng không muốn dây dưa để rước thêm nhục nhã , nhưng tại sao không ai hiểu cho nó hết vậy , vẫn làm theo ý mình để rồi kết quả như thế nào. ngay cả kết bạn cũng không muốn,người ta nói thẳng rằng tại nó xấu xí quá nên không muốn tìm hiểu , bây giờ nó biết làm sao đây ,ngay cả khóc cũng chỉ lén khóc trong đêm một mình thôi, không.muốn gặp bất kì ai hết.
Dù gì nó chỉ là một cô gái mới 22 tuổi thôi mà. nhiều khi nó muốn hỏi rằng tại sao ông trời lại đối sử bất công với nó như vậy chứ, có phải chăng kiếp trước nó sống ác lắm nên kiếp này nó mới phải trả nghiệp như thế. người ta sống trên đời này là để hạnh phúc. còn nó tồn tại trên cỏi đời này là vì điều gì.
nếu có một điều ước giành cho nó thì nó chỉ ước cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhàng hơn với nó,chỉ cầu bình yên trong những năm tháng còn lại.
Bố, mẹ con thật sự rất là mệt từ tâm hồn lẫn thể xác đều rất mệt, nhiều khi con muốn khóc để giải tỏa tâm cảm xúc trong lòng, nhưng bố mẹ biết không nước mắt của con đã không còn nữa rồi.con bây giờ thật sự rất mệt , trái tim tuy còn đập nhưng tâm đã sớm nguội lạnh rồi, tình yêu , tình thân , tình bạn con đã sớm không còn cảm nhận được nữa rồi.
Mong nữa đời sau khi đọc lại dòng tâm sự này cuộc đời của con đã bình an và hạnh phúc.