ở 1 thế giới nọ, có một vương quốc nhỏ . Vị vua của vương quốc đó chỉ có một người vợ và yêu thương người đó hết mình . ngoài ra hai người còn có một đứa con mười tuổi . Gia đình từng rất hạnh phúc cho đến ngày xx tháng xx năm xxxx .
"cha ơi , mẹ đâu rồi ạ?"-Arie(đứa con) nói
nước mắt của vị vua lăng dài trên má nhưng vẫn cố gắng trả lời cô công chúa nhỏ:
-Mẹ đã đến một nơi rất xinh đẹp , nhưng mẹ luôn dỗi theo con.
Arie:
-Nhưng cha và con không thể đi cùng sao ạ?
"Sớm thôi cha cũng sẽ tới nơi xinh đẹp ấy , nhưng vẫn cần một người chủ trì đất nước này nên con giúp ba nhé!"-đức vua vừa mỉm cười vừa khóc nói.
Cô bé Arie ngây thơ không thể hiểu những lời cha nói cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Bây giờ cô đã hiểu được những lời cha cô nói nhưng đã quá muộn để nói lời tạm biệt:
"Tại sao chứ-hic... ba và mẹ đều bỏ con một mình sao?"-cô vừa khóc vừa nói.
Đã được năm năm kể từ ngày mẹ cô mất , cô đã được lên ngôi ngay ngày hôm sau mặc dù tuổi còn nhỏ.
ngày xx tháng xx năm xxxx
vì chỉ học trong cung và thuê gia sư đến dạy nên cô không có bạn , cô bắt đầu chán nản nên đã ra ngoài tìm một người hầu cận trạc tuổi cô sẵn tiện làm bạn.
ngày xx tháng xx năm xxxx
cô đã tìm được một cô gái bằng tuổi cô , sở thích của cả hai cũng khá giống nên nói chuyện khá vui.
ngày xx tháng xx năm xxxx
cô bắt đầu nhận ra tình cảm mình dành cho cô hầu cận nhưng cô nghĩ rằng nếu mình nói ra thì cô ấy ít nhiều gì cũng sẽ kinh tởm mình nên cũng không nói.
ngày xx tháng xx năm xxxx
trong sinh nhật lần thứ 18 của cô , có vị quan vội vàng chạy vào bảo nước láng giềng sắp tấn công nước cô . Mọi người đều biết sức mạnh của nước láng giềng rất lớn nên ngoài các binh sĩ ra còn có cô và cô hầu cận ấy.
ngày xx tháng xx năm xxxx
"Này, Tỉnh lại đi, tôi ra lệnh cho cô-hic...không được chết"- Arie nói
đúng, Alice(cô hầu cận) bị giặc chém trọng thương sắp không qua khỏi, Alice nói:
-Mong ngài tha thứ cho tôi, từ bây giờ tôi không thể nghe lời ngài, không thể nói chuyện, cũng không thể chơi với ngài nữa, thanh thật xin lỗi . Trước khi chết tôi muốn nói với ngài rằng tôi yêu ngài rất nhiều, từ trước đến giờ tôi đều không dám nói những lời này vì sợ đánh mất ngài, nhưng giờ việc đánh mất ngài hay không cũng không hề quan trọng nữa, vì chết là mất tất cả rồi.
Arie nước mắt ước nhòe nói:
- Tôi cũng yêu cô nên xin cô đừng rời- hic... bỏ tôi, đừng-hic... cứ thế mà rời đi, tôi xin cô-hic...
giọt lệ của Alice giờ cũng đã rơi, cô nói:
-Nếu ngài cùng thích tôi thì may quá, vậy xin ngài hãy hứa với tôi chuyện này. Ở kiếp sau, tôi hặc ngài sẽ trở thành con trai, trở thành hai người bình thường không hơn không kém, thế chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau rồi.
Arie nói
-Được, kiếp sau ta sẽ là con trai, ta và ngươi sẽ hạnh phúc bên nhau.
Hai người trao cho nhau nụ hôn đầu rồi Alice nhắm mắt xui tay . Từ hôm đó cũng chẳng ai thấy Arie cười nữa . Cô đã nhận một đứa con nuôi, nuôi nó tới năm 15 tuổi thì cô đã làm theo cách mà ba mẹ cô đã làm với cô.