"Cậu thiếu niên năm 16 tuổi đã dùng chính nụ cười của bản thân, để tặng cho 1 anh chàng lúc nào cũng khó gần và hay nổi cáu. Đem trái tim, trao tặng cho chàng trai lúc nào cũng xem tình yêu là giả dối. "
"Là em, người mà anh luôn choàng vai nói 1 tiếng rồi 2 tiếng ” bạn thân ”. Là em, cậu thiếu niên không biết chừng mực đem lòng yêu anh. Chúc phúc anh! Người em dùng cả nụ cười và trái tim để trao tặng, rồi cuối cùng câu đã đơm hoa. Nhưng bông hoa đó không phải là em! "
Xong rồi, cậu bước ra khỏi lễ đường. Không quay đầu cũng không hối tiếc. Cậu buông bỏ anh tại đây!
Còn về phần anh, không hiểu sau khi nghe cậu nói thế. Tim lệch chừng vài nhịp, đầu óc cứ trống rỗng. Hình bóng lúc xưa của anh và cậu hiện lên, những lúc hạnh phúc, vui vẻ cứ thế lắp đầy tâm trí anh.
Lúc này, anh nhận ra trái tim mình đặt nhầm chỗ rồi. Anh bỏ lại buổi lễ dang dở, bỏ lại cô dâu. Anh đuổi theo cậu, để đáp lại tình yêu đơn phương của cậu.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn để có thể về đúng quỹ đạo mà vận hành như trước. Cậu không cần anh đáp lại! Cậu tình nguyện rút lui, vì tim cậu đã không còn anh!