Hoa bồ công anh - thiên thần bay trong gió
“Bồ công anh được biết đến là loài hoa "biết bay", sống phổ biến khắp thế giới, có tên gọi khác là Răng Sư Tử hay theo tên tiếng anh là Lactuaca Indica. Chúng được coi là một loại cỏ dại nhỏ, thường mọc thành từng cụm nhỏ và trải dọc theo những dải cỏ. Đặc biệt bạn có thể dễ dàng bắt gặp tại các bãi cỏ bên vệ đường hay ở những sườn đồi nhiều nắng. Bồ công anh là loại cây thân thảo, không phân nhánh và thường có độ dài từ 60 - 100cm, cây hoa nhẵn. Phần đầu hoa là một khối xếp chặt chẽ của nhiều bông hoa nhỏ (hoa riêng lẻ) để thành 1 khối hoa hình cầu.”
Tôi, một người rất thích hoa bồ công anh, nó tượng trưng cho tình yêu trong sáng và thuần khiết.
Tôi là một người hướng nội, ít giao tiếp và mắc chứng rối loán ám ảnh cưỡng chế, cũng nhẹ thôi.
Hồi nhỏ, tầm 5-6 tuổi, lúc tôi đang đi học về, thì tôi thấy một bông hoa bồ công anh vì tò mò nên tôi lại gần để ngắm nhìn vẻ đẹp của bông hoa ấy, và tự hỏi rằng:
- “Bông hoa này là hoa bồ công anh sao? Đẹp nhỉ, có nên lấy về không ta?”
Tôi ngồi ngắm nó một lúc lâu, rồi rời đi. Tôi cảm thấy bên trong nó đang tồn tại một thiên thần nhỏ bằng tuổi tôi vậy. Trường cách nhà tôi khá xa, tầm... 2km~ , tôi có tính tự lập cao nên từ lớp lá tôi đã đi bộ về nhà rồi.
Khi về nhà, tôi liền chạy đi kiếm mẹ ngay, khi thấy mẹ, tôi liền hỏi:
- “Mẹ ơi hoa bồ công anh có ý nghĩa gì vậy ạ?”
Mẹ tôi im lặng một lúc, rồi đáp lại rằng:
-“Hoa bồ công anh có ý nghĩa của sức mạnh của hy vọng, niềm tin và chiến đấu đó con à”
Tôi nhìn mẹ một lúc rồi sau đó rời đi. Tôi đi lên phòng và ngồi suy ngẫm, tôi liền thấy 10.000 đôngf trên cái bàn học của tôi, tôi liền nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó chính là lén mẹ đi ra ngoài và mua hoa bồ công anh, lúc đó tôi còn quá ngây thơ để hiểu là bồ công anh không được sử dụng làm cây cảnh và chả có tiệm tạp hoá nào bán cả, tôi liền lén mẹ chạy ra ngoài để mua hoa, khi chạy đến tiệm bông thì tôi nói với cô nhân viên rằng:
-“ Cô ơi, ở đây có bán hoa bồ công anh không ạ?”
Tôi hỏi với một giọng ngây thơ như chưa hiểu rằng ở đây chẳng có bôgn hoa bồ công anh nào cả, cô nhân viên tính nói rằng ở đây không có, sợ tôi buồn nên đã bảo có để cho tôi vui hơn, cô liền đi ra sau tiệm và lấy vài bông hoa tặng tôi, tôi vui lắm, phấn khởi chạy về nhà, tôi đặt chúng lên bàn và ngắm chúng một lúc lâu, tôi nhìn những bông hoa ấy mà không thể nào chán được, vì trời cũng tối nên tôi đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một tâm trạng đầy háo hức để chuẩn bị cho một ngày mới, thì tôi bỗng chợt nhận ra rằng là trên cái bàn học của tôi chẳng có bôgn hoa bồ công anh nào cả, tôi sửng sốt lục tung hết tất cả căn phòng, kiếm hết tất cả mọi ngóc ngách sau khi kiếm hoài mà chẳng thấy, tôi liền oà khóc lên, giống như đó là một món bảo vật quý giá lắm của tôi vậy, tôi buồn mà không muốn ra khỏi căn phòng đấy, mẹ tôi tức giận quát và la tôi từ đấy tôi phải nghe theo lời mẹ 100%. Tôi đến trường với một khuôn mặt ủ rủ, buồn bã, trong tiết học tôi khong thể tập trung được.
Sau khi tiếng chuông reo lên, tôi chỉ ngồi một góc và khóc không ra tiếng để trách làm phiền các bann xung quanh, tôi liền chợt nảy ra một ý là tại sao không xuống sân trường tìm, khi đi ra ngoài tôi thấy quá nhiều người nên từ bỏ vậy.
Khi tan học, tôi liền chạy khắp nơi để tìm, tôi tìm đến tối mà chả thấy đâu, cũng vác cái mặt đi về để mẹ tôi la thôi, nghĩ đến cái cảnh ấy tôi không dám đi tới nhà, dù chỉ một bước, tôi đứng ở bên ngoài ngôi nhà và nhìn. Khi thấy mẹ đi chỗ khác tôi liền phóng vô nhà và chạy lên phòng không một tiếng động để cho mẹ tôi đừng phát hiện là tôi mới về nhà lúc tôi mịt.
20 năm sau, lúc này tôi đã ra trường, ra trường sớm hơn các bạn khác vì tôi học tập giỏi hơn những người bình thường. Cũng như hồi nhỏ, vẫn thích và yêu hoa bồ công anh như hồi nào, sở thích thì vẫn còn đấy nhưng tôi của ngày còn bé đã mất rồi, tôi đứng kế bên bờ hồ và nhìn ngắm cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng và nhìn ngắm những thứ mà con người đã huỷ hoại, bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, không còn ương bướng hay quậy phá như lúc trước nữa, không còn là một tâm hồn ngây thơ mà là một tâm hồn đầy tâm trạng. Trong hồi nhỏ, ai cũng ngây thơ và trong sáng hết nhỉ? Bồ công anh rất nhẹ, nó có thể bây trong gió, được ví là một bông hoa biết bay hay còn được gọi là thiên thân bay trong gió, bồ công anh tượng trưng cjo một tình yêu trong sáng và thuần khiến, cô bé ấy rất mạnh mẽ, đừng nhìn sự mỏng manh nhỏ bé của nó mà coi thường, chúng có thể bay trong gió vài tiếng mà không bị gì, chúng phải mạnh mẽ để thích nghi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, vậy mà hồi nhỏ, chỉ có cái bông hoa thôi cũng khóc oà lên, hồi tưởng lại tôi thấy thật lạ, chẳng có ai lấy cả, mà là chính là cơn gió, tôi quen đóng cửa sổ nên gió đã cuốn nó đi và bay lên cao, bây giờ tôi mới biết điều đó, thật ngây thơ nhỉ...?