[Boylove][18+][Học đường]Điên Cuồng Chiếm Hữu (1)
Tác giả: Anh Thơ
Câu chuyện dưới đây là về tình yêu - bạo cuồng của kẻ thống trị và kẻ bị thống trị, tại một ngôi trường đại học nổi tiếng, không những về thành tích học tập mà còn về gia thế khủng, và "sự bao lực" của những sinh viên cá biệt. Nói rõ hơn thì bố/mẹ của ai quyền lực giàu có nhất thì kẻ đó sẽ là "King" của trường đại học.
Ba năm qua, bố của Lạc Thiên Khâu giữ chức Ủy viên trưởng nên Lạc Thiên Khâu thống trị ở đây, có thể nói từ nam cho đến nữ sinh viên đều phục tùng, cúi đầu trước cậu ta. Nhưng rồi cách đây hai tuần trước, tình thế đảo ngược, bố Lạc Thiên Khâu bị hạ, và Ủy viên trưởng được bổ nhiệm tiếp theo mang họ Hạ! Chính là bố của Hạ Trình đó.
Hắn ta 21 tuổi, lớn hơn Lạc Thiên Khâu một tuổi, đàn anh khóa trên, lúc trước chẳng khác gì "con chó" theo Lạc Thiên Khâu.
Thời thế thay đổi rồi, tên hầu trở thành "King", còn vị vua thì bị hạ đo ván, bị biến thành "trò chơi tình dục" của Vua mới.
Quy tắc chung ở đây chính là: Mệnh lệnh của King là tối thượng!
Từ sáng tới giờ, chẳng ai thấy mặt mũi Lạc Thiên Khâu ở đâu cả! Mọi người to nhỏ với nhau, chắc đang "rên rỉ" ở chỗ King rồi...
Đúng vậy, suốt hai tuần qua, ngày nào cũng như ngày đó, Hạ Trình - King mới của trường - đều yêu cầu Lạc Thiên Khâu tới phòng nghỉ riêng của hắn, để... làm tình!
Như lúc này đây, Lạc Thiên Khâu đang bị trói hai tay, bị bịt chặt mắt, thân thể không mảnh vải che thân, môi cậu mím chặt mà nước miếng vẫn chảy nơi khóe miệng, vẫn là không kìm được rên rỉ khi Hạ Trình "thổi kèn" cho cậu.
"Ưm... ưm... Dừng... Dừng đi... Tên khốn..." Lạc Thiên Khâu đang rên, dù phản kháng nhưng cơ thể tỏ ra rất khoái cảm.
Hạ Trình tiếp tục thổi, nhất định khiến Lạc Thiên Khâu phóng thích mới chịu dừng! Hắn ngước mắt quan sát tấm thân đỏ hồng vì dục vọng của Lạc Thiên Khâu, cười thích thú, tia nhìn lạnh lẽo pha chút biến chất của một kẻ biến thái. Hắn vuốt tóc mái đen huyền ngược ra sau, khuôn mặt điển trai thật tàn nhẫn, lãnh cảm.
"Nhóc Khâu à, không thật thà rồi." Hạ Trình nhéo mạnh hạt đậu đỏ trên ngực mềm trắng trẻo của Lạc Thiên Khâu "Tao biết mày thích mà. Phải không? Nói tao nghe, mày thấy thế nào?"
Lạc Thiên Khâu cắn răng, tên khốn Hạ Trình! Thế nào ư...? Đúng, thật sự rất sướng! Rất thích! Cậu tự xấu hổ khi thấy vậy. Hạ Trình luôn biết làm cậu thỏa mãn. Cậu giật mình lúc Hạ Trình mạnh bạo nhấc cặp mông mình lên, hắn ta cười khàn đặc, bạo liệt đâm mạnh vào lỗ của cậu. Thốn kinh luôn, cậu ngửa cổ thở dốc, lại rên rỉ.
"Nhóc Khâu... Tao yêu mày! Thèm khát mày điên cuồng này! Biết chứ?" Hạ Trình cắn mạnh vào cổ Lạc Thiên Khâu, máu rỉ ra hoen đỏ. Hắn ta hưởng thụ cảm giác sướng tận cùng nơi cái lỗ của đàn em xinh đẹp, bàn tay không yên phận cứ ngắc nhéo liên tục nhũ hoa kia.
Ôi loại cảm giác chết người ấy, Lạc Thiên Khâu vừa chịu đựng cái đau nơi cổ, vừa hứng trọn lấy từng đợt đâm mạnh, rất sâu bên dưới mình. Sướng tới điên rồi! Cậu thích mà, dẫu vậy chẳng muốn thừa nhận.
Hạ Trình mặc quần áo vào, nhìn Lạc Thiên Khâu mệt lả dưới sàn nhà, liền cởi trói cho cậu, tháo bịt mắt. Hắn đón nhận tia nhìn sắc lẻm, căm hận từ đối phương, cậu vùng dậy định đánh thì hắn kịp giữ bàn tay đó lại. "Buông ra mau!" Lạc Thiên Khâu hét, vùng vẫy, nhưng Hạ Trình kìm giữ quá mạnh mẽ. Hắn ta nhếch mép, hôn lên trán cậu, rồi vào lòng bàn tay cậu, cất giọng trầm đục: "Ngoan đi, làm đồ chơi của tao, không hề thiệt cho mày đâu".
"Hạ Trình! Mày chỉ là con chó trung thành thôi. Quên hả?"
"Mày mới quên chứ, giờ King của trường này này ai?" Hạ Trình bóp nhẹ má Lạc Thiên Khâu, hừ lạnh "Những kẻ ngày trước ghét mày giờ thấy mày sa sơ rồi, đang muốn đánh mày lắm. Chỉ có Hạ Trình này mới đủ khả năng bảo vệ mày!"
"Khốn nạn! Tao không phục! Không bao giờ phục mày!"
Mặc Lạc Thiên Khâu quát tháo, Hạ Trình thản nhiên nhìn một thoáng, lại nở nụ cười tàn nhẫn, tiếp theo lấy trong áo ra một loại sex toy: quả bóng nhỏ trơn lẳng với sợi dây ngắn.
Lạc Thiên Khâu sửng sốt khi Hạ Trình banh nơi phía dưới của cậu ra, mau chóng nhét quả bóng vào đó. Lạc Thiên Khâu giãy giụa, gào toáng: "Thằng biến thái! Thằng máu S dâm tặc! Lấy nó ra mau!". Hạ Trình cười càng lớn, nhét thứ đó vào càng sâu, vỗ vỗ cặp mông đầy đặn của cậu.
- Dạy dỗ đàn em biết điều hơn nhé. - Hạ Trình liếm môi, ánh mắt cực sexy ám dục - Khi nào chịu hết nổi, mày tới tìm tao.
Hạ Trình khoái trá rời đi, Lạc Thiên Khâu lồm cồm ngồi dậy, vật vã tới mức nước mắt lăn dài. Ba cậu bị hạ, kéo theo cậu cũng khổ lây, từ King rơi xuống tận cùng bùn lầy, bị chà đạp bởi Hạ Trình!
Cái thứ chết tiệt ở trong lỗ của Thiên Khâu, cứ nhộn nhạo mỗi khi cậu bước đi, trước ánh mắt săm soi dè bĩu của lũ bạn. Vào giờ lên lớp, cậu khó chịu tới phát điên, bên trong quần lót ướt đẫm rồi. Mẹ kiếp! Lạc Thiên Khâu rời giảng đường, phải tìm cho ra Hạ Trình, bảo hắn ta lấy cái thứ chó chết ấy ra!
Lạc Thiên Khâu bị một đám nữ sinh viên năm nhất chặn đường. Gì đây? Thiên Khâu lạnh lùng hỏi, một đứa vênh váo bảo:
- Nè, có phải đàn anh nên tránh xa King của tụi này không? Hạ Trình là vua của tụi này nhé, không thuộc riêng về anh đâu! Thứ bẩn thỉu!
Lạc Thiên Khâu cười nhạt, tiếng đàn anh nghe thân thiết ghê, vậy rồi chửi cậu bẩn thỉu. Cậu tỉnh bơ bỏ đi ngang qua, mấy đứa con gái nhìn nhau hậm hực, liền đẩy mạnh cậu vào tường. Do bất ngờ quá nên cậu mới không tránh được.
- Dừng lại đi! - Giọng Hạ Trình sắc lạnh, vang lên rõ ràng. Hắn ta đi cùng đám con trai trên 10 đứa, gọi cho oai là thuộc hạ vậy.
Khuỷu tay Lạc Thiên Khâu rướm máu rồi, thấy Hạ Trình tiến đến chỗ mình, liếc sơ qua từ trên xuống dưới. Đám con gái cười cười: "Anh Trình, tụi em đùa cho vui thôi mà".
Hạ Trình mỉm cười ân cần với tụi nữ sinh ấy, Lạc Thiên Khâu thấy vậy liền mỉa mai, Hạ Trình luôn dịu dàng với phái nữ, hắn ta chưa bao giờ bày ra cái vẻ cục súc dâm loạn khi ở cạnh cậu, cho người khác thấy.
Ưm, Lạc Thiên Khâu thốn ở bên dưới, vô ý níu vạt áo Hạ Trình, hắn ta quay qua bắt gặp gương mặt đỏ ửng của cậu, biểu cảm gợi tình lắm, đoán biết cậu đang chật vật với sex toy.
- Mày không khỏe à? - Hạ Trình nhướn mày hỏi.
- Tên khốn... Lấy nó ra mau! - Lạc Thiên Khâu cố hạ giọng.
- Xin xỏ với thái độ đó sao, đàn em?
Lạc Thiên Khâu muốn điên rồi, nhìn Hạ Trình đang cười tàn bạo, áp sát vào người hắn ta, giọng thủ thỉ mềm mỏng: "Xin mày đấy... Tao chịu hết nổi rồi... Lấy nó ra đi, mày muốn sao cũng được..."
Mặt Hạ Trình lạnh băng, dáng vẻ lả lơi của Lạc Thiên Khâu khiến hắn ta thèm khát rồi! Hạ Trình bảo đám con gái đi đi, chờ có vậy, hắn nói vào tai đám thuộc hạ: "bắt tụi con gái đó nhốt vào phòng vệ sinh một ngày cho biết thân". Xong, hắn lôi Lạc Thiên Khâu đi về phòng nghỉ.
"Ưm... Ư... Ah..." Lạc Thiên Khâu bị Hạ Trình lột sạch quần áo, hai tay bị hắn ta kìm giữ giơ qua đầu, cậu bị hôn tới không kịp thở. "Khoan... Lấy thứ đó ra đi, khó chịu quá rồi..." mặt Lạc Thiên Khâu đỏ bừng lên rồi, nói đứt quãng. Hạ Trình cắn liếm ngực cậu, như thể kéo dài thời gian ‘tra tấn’ đàn em. Lạc Thiên Khâu nức lên một tiếng, bấy giờ Hạ Trình mới dịu lòng, liếm láp vành tai cậu, hỏi giọng gió: "Lấy ra nhé, nhóc Khâu."
"Xin mày... Nhanh!", Lạc Thiên Khâu cao ngạo mà bắt đầu van xin rồi, Hạ Trình khoái trá lắm, đưa tay xuống chỗ đang ướt đẫm kia, mò lấy sợi dây ngắn, kéo từ từ trái bóng ra ngoài. Nhễu nhão, nhớt nhợt! Hắn ta cười, còn cậu tối sầm cả mắt. Giờ thì bên dưới đó ngứa ngáy, trống trải quá, cậu muốn được lấp đầy.
- Nhóc Khâu lại khó chịu? - Hạ Trình biết rõ, cứ hỏi cắt cớ, làm khổ cậu.
- Mày... vào đi! Nhanh...! - Lạc Thiên Khâu xấu hổ, nhưng khao khát Hạ Trình lắm rồi - Giúp tao... Đỡ khó chịu...
Hạ Trình mỉm cười âu yếm, vùi mặt vào chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần, tham lam liếm mút hút cạn mùi hương, bên dưới từ từ tiến sâu vào Lạc Thiên Khâu. Lúc đầu chậm, sau nhanh dần, gia tốc hơn, ra vào liên tục. Lạc Thiên Khâu vòng hai chân bấu chặt hông Hạ Trình, tay ôm bờ vai lực lưỡng của hắn, rên rỉ từng chặp.
"Sướng chứ? Nhóc Khâu nói nghe xem...", Hạ Trình bạo liệt, Lạc Thiên Khâu bị cuốn phăng theo rồi, chỉ có thể hưởng ứng: "Ưm... có...". Hạ Trình say sưa hôn cậu, tốt rồi nhóc Khâu à.
*****
Lạc Thiên Khâu về đến nhà trong dáng vẻ rũ rượi, thì gặp ngay mẹ kế đang ngồi uống rượu. Kể từ khi ba cậu sa cơ, ngôi nhà này luôn ảm đảm, vắng vẻ, người ba thì chẳng rõ cả ngày làm gì mà cứ ra ngoài từ sáng đến tối mịt, còn bà mẹ kế chỉ biết uống rượu liên miên. Thấy Lạc Thiên Khâu, bà ta cười hơ hớ:
- Mày về sao không chào tao một tiếng hả?
Lạc Thiên Khâu chán nản tới bực bội, định bỏ đi về phòng nhưng bị mẹ kế kéo lại, mặt mày đỏ bừng, đôi mắt đục ngầu vằn cả tia máu, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
- Mày khinh tao hả? Thằng con bất hiếu kia?
- Đủ rồi! Bà đừng làm phiền tôi! Ở trường đã đủ mệt, về nhà thấy bà, tôi muốn nôn!
- Mày…! Tao nuôi mày lớn rồi mày nói mẹ kế mày vậy à???
Mẹ kế tát vào mặt Lạc Thiên Khâu một cái rõ đau, cậu đưa mắt nhìn mới thấy bà ta liếc cậu thật ghê gớm. Chịu hết nổi mà! Cái nhà khốn nạn! Ba thì vô tâm, mẹ kế luôn giả nhân giả nghĩa, bà ta chăm sóc cậu để thiên hạ thấy vậy thôi chứ chả yêu thương gì con chồng, trong khi từ nhỏ cậu lại quý mến bà ta như thế…
Lạc Thiên Khâu chạy ra khỏi nhà! Cuộc sống này, chỉ toàn bất hạnh, đau khổ!
… Cũng không hiểu lý do vì sao Lạc Thiên Khâu lại chạy vào trong trường, có lẽ ngoài nơi này ra chả còn chỗ nào để đi nữa, bên ngoài trời mưa lớn, cậu dầm mưa một trận mới tới đây. Đi mãi đi mãi trên hành lang vắng vẻ, lát sau ngồi nghỉ, cậu mới phát hiện đây là phòng nghỉ của King. Khỉ thật! Điên sao mà lại đâm đầu vào đây? Cậu mở cửa bước ra, xui rủi gặp ngay Hạ Trình đi vào.
- Sao mày lại ở đây? - Hạ Trình khó hiểu trước sự hiện diện của Lạc Thiên Khâu vào thời điểm mà các sinh viên khác đã tan học từ lâu rồi.
- Tao đang định về đây… Tránh ra đi!
Lạc Thiên Khâu cáu bẳn và gắt gỏng, Hạ Trình quan sát dáng vẻ ướt đẫm của cậu, khuôn mặt trắng nhợt bần thần, rồi tia nhìn lạnh lẽo nơi hắn dừng ngay trên gò má cậu, nơi đỏ ửng vì nhận một cú đánh mạnh từ mẹ kế. Hắn chậm rãi bóp má cậu, đẩy nhẹ mặt cậu lên cao hơn để nhìn cho rõ, khàn giọng hỏi: “Ai đánh mày tới nông nỗi này?”
- Chuyện của tao, không cần mày quan tâm… - Lạc Thiên Khâu gạt tay Hạ Trình ra.
- Chuyện của mày, nhất định liên quan tới tao. Mau nói đi, là tên nào?
- Nói thì mày sẽ làm gì, thằng khốn? Mặc kệ tao!
- Thì tao sẽ giết thằng đó cho mày!
Lạc Thiên Khâu giương mắt nhìn Hạ Trình, hắn đứng ngược chiều sáng nơi cửa phòng, cái bóng to lớn chảy tràn lên cậu, gương mặt tối đen đầy sát khí, câu nói ban nãy nghe ra rất nhiêm túc. Gì nào? Lạc Thiên Khâu buồn cười quá đỗi, ba và mẹ kế - những người mà cậu nghĩ rằng sẽ bảo vệ mình thì lại vứt bỏ cậu rồi; trong khi Hạ Trình hắn luôn tỏ ra bỡn cợt, xem cậu chẳng khác gì công cụ chơi đùa, thì tỏ ra quan tâm cậu tới vậy ư?
Nước mắt rơi tự lúc nào, Lạc Thiên Khâu tự thấy bản thân bị dồn nén, cảm xúc vỡ òa. Cậu vội đưa tay lau, tức thì Hạ Trình cầm lấy hai tay cậu giữ lại, hắn tiến tới áp sát cậu, đưa mặt tới gần và le lưỡi liếm nhẹ những giọt lệ chảy ngoằn ngoèo trên đôi gò má cậu.
- Tao nói rồi, mày không thể sống thiếu tao được đâu, chỉ có tao mới bảo vệ được mày.
Lạc Thiên Khâu bất động trước hành động dịu dàng lẫn lời nói trầm thấp của Hạ Trình. Hắn có thể bảo vệ cậu, vì hắn giờ là King của ngôi trường danh giá này, là con trai của Ủy viên trưởng hiện nay, đủ tầm hô mưa gọi gió, hay vì hắn… thích cậu? Cậu thấy hắn nhìn mình đầy lạnh lẽo, nhưng cũng có chút gì đó âu yếm. Cậu liền vòng hai tay qua ôm cổ hắn, tự nhủ bản thân điên rồ khi thì thầm rằng: “Tao lạnh… Sưởi ấm tao đi.”
Cười nhếch mép, Hạ Trình vươn tay ra sau đóng sầm cửa phòng, rồi ôm lấy Lạc Thiên Khâu mà hôn ngấu nghiến. Từ trước tới giờ cậu luôn phản kháng, chỉ duy có lúc này lại đón nhận hắn. Hắn sẽ hôn cậu tới đê mê, lột phăng quần áo trên người cậu, dùng đôi môi lẫn đôi bàn tay sưởi ấm cậu, bạo liệt hành hung cậu trên giường với đủ thứ trò, khiến cậu chìm trong kh.oái lạc mà rên rỉ dưới thân hắn. Duy nhất điều này không thể phủ nhận, Hạ Trình - chỉ duy nhất hắn mới đủ sức bảo vệ Lạc Thiên Khâu!
(ct)