“Vẻ ngoài thì xấu xí, lôi thôi, tóc tai thì bù xù, da vẻ thì nhợt nhạt, thật kinh tởm,…” Đó là những lời mà người trong làng miêu tả tôi. Tuy vậy nhưng tôi vẫn rất thích vẻ ngoài tôi, thậm chí còn kích thích vì mùi hôi cơ thể. Lẽ đó bạn bè tôi không nhiều có thể nói là không có nhưng ba mẹ tôi vẫn yêu thương tôi mà không hề chê trách tôi như bọn chúng. Thế vậy ngày tháng vui vẻ chẳng còn, tôi luôn bị bọn chúng nguyền rủ là ba mẹ bỏ tôi. Cứ thế ngày ngày nhưng lời nguyền rủ kia như thấm vào não tôi, chúng làm tôi sợ hãi đến tận xương tuỷ. Vì không thể chịu đựng được nỗi sợ ghê hãi đó nữa, vào đêm của ngày giao thừa, tôi là đánh ngất họ và mang họ nằm trên bàn phẫu thuật rồi đứng nhìn hồi lâu, tôi như bị mê mẩn đôi tay của bà mẹ tôi. Một đôi tay trắng trẻo và cả thon gọn nữa, nếu đôi tay đấy thuộc về tôi thì đẹp biết bao. Nói rồi rồi cắt thật nhanh đôi tay đấy để bà ấy không đau đớn gì . Vốn là một bác sĩ nên tôi đã cấy ghép đôi tay đấy vào của tôi một cách dễ dàng. Rồi tôi lặng lẽ quay sang nhìn bố ông ấy có một đôi chân khá là khoẻ, tôi lại liền ghép chúng vào tôi. Giờ đây chân tôi là đủ khỏe để dẫm đạp lên bọn chúng. Giờ đây gia đình tôi sẽ mãi tồn tại trong tôi, họ không thể rời bỏ tôi như nhưng lời nguyền rủ kia. Ôi còn máu nữa 2 loại máu này sẽ là nguyên liệu tuyệt vời cho bát canh tình yêu.