Màn đêm đã buôn xuống , lúc này ngoài trời tuyết đã bao phủ trắng xóa mọi nơi . Những cơn gió lạnh lẽo thổi thoáng qua cũng đủ khiến ta ớn lạnh .
Dưới thời tiết lạnh lẽo ấy , có một cô bé ăn xin nhìn cô bé mà lòng tôi thấy xót thương , cô bé với đôi trần chỉ với một bộ quần áo sọc sẹ he , rách rưới và đã cũ kĩ . Không biết sao cô bé lại ngồi một mình dưới trời giá tuyết này. Tôi tiến gần và hỏi cô bé . Cô bé trả lời tôi bằng một đôi mắt long lanh , ngây thơ:
-Chị ơi , em tên là Lan , em đã nhịn đói từ 2-3 ngày rồi chị có thể cho em chút thức ăn không .
Nghe cô bé nói mà lòng tôi đau nhói . Ôi ! Tại sao lại có những con người vô cảm thế chứ . Tôi đã cố kìm nén cảm xúc , tôi đưa cho cô bé tất cả đồ ăn thức uống mà tôi có . Cô bé ăn một cách ngon lành cùng với nụ cười thật tươi trên môi . Nhìn cô bé tôi càng cảm thấy thương hơn , rồi tôi lại nhìn đôi chân trần khô rạc của cô bé . Không hiểu sao cô bé có thể chịu đựng được giá lạnh với đôi chân trần thế này . Tôi hỏi cô bé :
- Sao em không mang giày mà lại để chân trần thế này , mặt đất rất lạnh , đã làm cho đôi chân của em khô rạc hết rồi .
Cô bé trả lời tôi với gương mặt đầy ngây thơ:
- Biết sao được chị ơi , em không có một đôi giày nào , giày duy nhất của em đã rách và đã cũ lắm rồi . Em cũng không đủ tiền để mua một đôi giày mới . Nhưng em lại không cảm thấy buồn , bởi vì em vẫn còn sống chỉ một chút giá lạnh này sao lại làm khó được em .
Nghe tới đây tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng có được một cuộc sống tốt , tôi cảm thấy xót thương cho cô bé , tôi liền dẫn cô bé vào một tiệm giày gần đó . Tôi bảo cô bé có thể chọn bất cứ đôi giày nào mà mình muốn , lúc đầu cô bé rất e ngại và không dám .
- Chị ơi em không thể lấy bất kì đôi giày nào của tiệm cả , em không có đủ tiền để trả đâu .
Nghe em ấy nói vậy tôi liền bảo với giọng nói tràn đầy yêu thương và dịu dàng .
- Em nói gì vậy , em không cần phải tiền cứ xem như đôi giày này là món quà mà chị tặng em .
-Nhưng chị ơi , em không thể nhận đồ từ chị đôi giày này rất đắt và em không muốn nhận sự giúp đỡ từ chị , em có lòng tự trọng của em .
Nghe em ấy nói tôi lại càng muốn cho cô bé trung thực và ngây thơ này .
- Không sao đâu đôi giày này không đắt lắm đâu em hãy nhận cho chị vui đi .
Cô bé đành miễn cưỡng phải nhận
Thôi được rồi em sẽ nhận vậy , cảm ơn chị rất nhiều , chị là một người tốt và chị sẽ nhận được những điều tốt .
Nói xong cô bé mang đôi giày mới vào đôi bàn chân nhỏ của mình , gương mặt cô bé hiện lên nét mặt vui sướng , cô bé hạnh phúc với đôi giày mới của mình khiến cho trái tim tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm .
Tôi lại nhìn sang bộ quần áo cũ của cô bé . Dẫn cô bé vào một cửa hàng bán quần áo gần đó .Lựa cho cô bé những bộ quần áo đẹp nhất , tốt nhất .
- Chị đã tặng em đôi giày mới rồi em không thể nhận thêm nữa .
- Em cứ coi như đây lại là món quà mà chị tặng em đi , nếu em không nhận chị sẽ cảm thấy rất buồn . Chị đã xem em là em gái của chị , hãy xem như đây là món mà chị gái của em tặng cho em đi .
Cô bé miễn cưỡng đồng ý
- Em sẽ nhận chị gái của em , nếu như chị là chị gái của em thì tốt rồi .Chị đúng là một cô gái nhân hậu .
Khi em ấy toát lên mình bộ quần áo mới mà tôi tặng , em ấy là cô bé dễ thương nhất , với đôi mắt thật ngây thơ . Tôi cảm thấy hạnh phúc , em ấy như em gái nhỏ của tôi .
Tôi dẫn em ấy đi dạo , hỏi em ấy nhiều thứ về cuộc sống của em ấy .
- Hiện tại em đang sống với ai , sao lại đi ăn xin thế này .
- Thật ra em còn một cô em gái nhỏ nữa , em ấy còn nhỏ , em phải kiếm tiền để nuôi sống cả hai chị em .Nhưng em lại còn nhỏ không thể làm việc gì nặng được ,em chỉ có thể đi ăn xin nhưng mọi người lúc nào cũng xua đuổi em .
- Hôm nay , đêm giá lạnh em gái em bị bệnh nằng , em lại không có tiền mua thuốc cho em ấy . Em chỉ có thể kiếm một ít tiền bằng việc ăn xin trong thời tiết giá lạnh và rét buốt này .Nhưng cho đến vây giờ em vẫn chưa có một đồng nào cả .
- Lúc em tuyệt vọng nhất chị đã xuất hiện , chị làm dịu cơn đói của em , cho em sự ấm áp của một người chị .
- Chị cho em giày mới , những bộ quần áo mới , em không biết phải cảm ơn chị như thế nào cho hết .
Lòng tôi như quạnh lại khi nghe em ấy kể về cuộc sống của mình . Tôi lại càng cảm thấy thương cô bé hơn .
-Em gái em tên gì ? Chắc cô bé ấy cũng sẽ rất dễ thương giống em .
-Em ấy tên là Hân .
-Một cái tên thật đẹp .
Đột nhiên cô bé hốt hoảng và lo lắng .
-Thôi không được rồi bây giờ đã trễ , chắc em gái em đang chờ em ở nhà , em phải về đây .
Có vẻ cô bé rất vội , tôi liền lấy ra vài chiếc túi bên trong có những bộ đồ mới mà vừa nãy tôi đã chọn .
-Chờ đã em hãy đem những bộ quần áo này về cho em gái em nha , chắc hẳn em ấy sẽ vui lắm , không chừng khi thấy chúng em ấy lại khỏi bệnh thì sao .
Cô bé trả lời tôi bằng một nụ cười thật tươi trên gương mặt ngây thơ ấy :
-Cảm ơn chị , chị gái , em nhất định sẽ trả tiền về những bộ quần áo này cho chị .Em hứa đấy .
Rồi cô bé rời đi một cách nhẹ nhàng . Còn tôi , tôi không ngừng nghĩ về cô bé với gương mặt hồn nhiên và ngây thơ kia . Trong lòng cứ như ngồi không yên , tôi lại cảm thấy tức giận với những con người vô tâm kia .Một xã hội toàn những người ích kỷ , không có lương tâm .Hy vọng một ngày không xa tôi sẽ có thể gặp lại cô bé , cũng như mọi người sẽ thay đổi cách sống của mình , biết quan tâm , yêu thương những người xung quanh hơn .