Cho tôi hỏi tại sao ba mẹ lại không nghĩ đến cảm nhận của con gái vậy!
Mỗi lần ba và mẹ tôi mỗi lần cãi nhau thì bọn họ lại nói là bọn họ sai lầm vì kết hôn cùng đối phương. Vậy cho tôi hỏi tại sao lúc đó họ lại chọn đến cuộc hôn nhân này vậy?
Khi tôi nghe cuộc cãi vã đó, tôi đã âm thầm khóc rất nhiều. Những cuộc cãi vã đó có rất nhiều lí do để dẫn đến nhiều tranh chấp. Có vài lần ba tôi nhậu say bị mẹ tôi nói vài câu thì ba chửi mẹ và nói mày là "đồ ma quỷ tại sao mày không chết đi, tao đã rất lỡ lầm khi cưới mày.Mày chả giúp gì cho tao. Tại sao vợ người ta lại biết giúp chồng mình phun thuốc trên ruộng, khi chồng người ta nhậu say thì vợ họ nói nhẹ nhàng. Mày cút đi, đi chết ở đâu đi, mày sống quá tham lam, ít kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mày nên chết đi." . Và khi đấy mẹ đã phản bác" ly dị đi, sống ở đời chi cho nhục, chồng người ta nhậu về rồi ngủ ngon luôn còn mày thì về đánh chửi vợ."
Những cuộc cãi vã mà tôi thường nghe nhất gần đây nhất là về tiền bạc, ba nói mẹ ở nhà toàn đi đây đi đó chẳng làm được cái gì. Giỏi thì đi kiếm tiền để tôi chăm con nhỏ, mẹ tôi đã nghỉ lao động tay chân đủ lâu và không thể làm những việc mệt nhọc như trước nữa nên cũng không có đi làm chỉ ở nhà trong con thôi
Tôi nghĩ ba là sai, có lẽ việc nhà mẹ làm cũng mệt như việc bố đi làm: nào là thức dậy sớm nấu cơm cho ba mang đi, nào làm giặt đồ em, chăm em, khi mẹ đã làm xong và muốn đi đâu đó để bớt mệt mỏi thì ba lại nói mẹ không có việc gì làm toàn là đi không à
Đâu phải mẹ tôi không có công việc đâu công việc mẹ chăm lo cho gia đình, chỉ muốn tốt cho gia đình mình mà, quan tâm đến gia đình mình trước mà, tại sao lại nói như vậy. Cho dù mẹ tôi có nói vài lời cũng đâu có đến vậy. Có lẽ do cuộc sống đưa đẩy, nên họ mới vậy. Với lại do thu nhập thấp nên việc cãi nhau diễn ra thường xuyên. Tôi không giám ý kiến gì đối với họ bởi có lẽ tôi là một phần gánh nặng đối với họ.
Tôi muốn rời khỏi nơi này để không trở thành gánh nặng đối với họ. Bọn họ áp lực về tinh thần lẫn thể xác về thu nhập lẫn chi phí. Có lẽ bọn họ chưa từng tính đến cảm xúc của chị em tôi, mỗi ngày đều nghe họ cãi vã về thu nhập và gánh nặng đè lên vai nào là tiền sữa cho em nào là tiền tả...còn chưa kể đến học phí của bọn tôi. Đã khiến ba tôi bộc phát.
Theo tôi được biết thì mảnh đất nhà tôi đang ở là của chung của nhà nhà nhưng có lẽ nhà xây lấn về mảnh đất nhà bố tôi nên bố tôi có quyền đuổi mẹ tôi. Tôi nhớ lúc trước họ cãi nhau và mẹ con tôi bị đuổi ra ở ngoài ngủ.
Tôi ước tôi gia đình tôi có thể như gia đình bạn tôi, không lo không nghĩ bố mẹ hoà thuận. Tôi là người rất yếu đuối chẳng dám ngăn cản họ cãi nhau như chị tôi, tôi chỉ biết im lặng mà khóc nhỏ thôi. giờ chị tôi đã đi học xa chỉ còn tôi và em nhỏ ở nhà mà.
Có lẽ ba tôi chưa đặt suy nghĩ con cái lên. Khi mẹ tôi mang thai em tôi nên không có khả năng thu nhập thì ở nhà và dựa vào lương ba nên ba luôn có lý do để mắng chửi mẹ tôi. Chắc chỉ có mẹ là lo lắng cho bọn tôi chăn vì khi cãi nhau ba chắc chỉ nghĩ mẹ cầm tiền đi đâu đó hết chứ không hề nghĩ đến là mẹ dùng số tiền ít ỏi và số tiền nhờ làm cái huê để nuôi sống gia đình.
Tôi mong rằng thời giang sẽ qua nhanh để tôi rời khỏi nhà để không còn nghe tiến cãi vã nữa.
Tôi mong rằng sau này sẽ tìm được một người chồng tốt, có thể bao dung, che chở và luôn yêu thương tôi. Tôi không muốn sau này tôi sẽ như mẹ