Cuộc sống của tôi,
Cuộc sống tôi chẳng ai có thể hiểu nổi nó, có thể là quá đáng thương hay quá hạnh phúc khi không biết tận hưởng ? Trước mắt mọi người tôi tích cực đến đáng sợ nhưng trong mắt tôi nó là sự lạc quan đến đáng trách. Tôi còn chả thể tự chăm sóc cho mình, mọi người chẳng biết rằng họ luôn đang nói chuyện với bộ mặt giả tạo của tôi, khuôn mặt luôn mỉm cười làm những trò hề vặt vãnh về nhà thì như người trầm tính khác xa ngoài nhưng vẫn phải cố mỉm cười làm các trò hề với mọi người xung quanh chỉ để thỏa mãn những ý nghĩ của họ về tôi, về đêm ôm cả hàng tá suy nghĩ tiêu cực rồi ngày qua ngày lặp đi lặp lại khiến tôi phát ngán . Nhưng không sao có lẽ tôi có thể chịu đựng thêm vài năm với mặt giả tạo này .
Gần đến ngày sinh nhật tôi, tôi đã tự hỏi "nó sẽ ra sao liệu nó có như những năm trước?", vâng sinh nhật năm nào của tôi cũng có những giọt nước mắt ướt gối mỗi đêm, và sinh nhật năm lớp tám này của tôi thật thảm hại, ngày sinh nhật đến, còn chẳng có nổi một người cùng hát cũng cắt bánh cùng ăn, tôi tắt đèn đốt nến lên và đó là điều ngu ngốc mà tôi làm thứ tôi nhận được trong ngày sinh nhật ấy là tiếng chửi rủa la mắng. Tôi xứng đáng nhận nó sao?, thật sự tôi đã làm gì sai? Cha tôi còn không dự sinh nhật của tôi mà chuyển cho tôi năm trăm ngàn, cha à con không cần những thứ đấy chỉ cần ở đây vào sinh nhật con thôi năm nào cũng vậy có lẽ vì quá quen nên tôi cũng không trách cha tôi hay ai trong gia đình tôi. Tôi chỉ hỏi rằng" tôi đáng bị vậy sao?". thật may cho tôi vì còn một người bạn thân luôn ở bên chắc có lẽ điều đó là điều hạnh phúc khiến tôi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này sinh nhật tôi chỉ có con bạn thân và một người bạn khác tặng quà tuy hơi trễ nhưng nó cũng đã làm phần nào cảm giác tủi thân của tôi vơi đi.