Tôi là Hạ Nghi, mùa hè năm đó thật áp lực vì phải trải qua ngày ngày tháng tháng ôn luyện để thi lên cấp 3. Mọi chuyện đã thành công viên mãn khi tôi đỗ vào trường cấp 3 ước mà của mình. Đúng là một món quà lớn để đáp lại công lao cực khổ kia!
Tôi hạ quyết tâm khi vào lên cấp học mới sẽ thay đổi bản thân ... cởi mở hơn, chăm chỉ hơn để mùa hè lớp 12 sẽ chẳng còn phải cực khổ ôn luyện vào đại học như năm nay. Nghĩ thôi đã toạt mồ hôi...
Ngày đầu đến trường, ba mẹ tôi không tin tưởng cho tôi lái xe máy hay xe đạp điện ra ngoài đường. Bình thường họ sẽ chở tôi đi học hoặc nhờ người đưa. Nhưng hôm nay tôi đã không chấp nhận điều đó chỉ vì muốn tự đi đến trường bằng xe bus, cũng là giải tỏa tâm trạng một chút. Lúc đầu ba mẹ tôi có chút do dự nhưng cũng đồng ý để tôi đi. Vì tôi cũng chẳng còn bé nữa! Tôi đi bộ ra bến xe , hẳn là tôi đã đến quá sớm vì phải rất lâu sau xe bus mới tới nơi. Chân tôi mỏi rã rời vì trạm này không có ghế ngồi, nhưng nó chẳng thể khiến tâm trạng tôi trùng xuống. Bước lên xe tôi cố tìm một chỗ ngồi gần cửa để tiện xuống cũng như ngắm đường phố buổi sáng.
Không hiểu sao hôm nay tôi thấy khung cảnh xung quanh sao là lạ, nó đẹp hơn mọi ngày. Và tâm trạng tôi sẽ luôn vui như thế cho đến khi cậu ta xuất hiện. Tôi đang ngồi ngắm đường phố thì bỗng..
* bíp bíp* " alo, bữa trưa ấy à kệ đi con không muốn mang đi đâu, mẹ để anh hai mang đi cũng được......" - cậu ta nói chuyện điện thoại oang oang, chẳng để tâm đến người bên cạnh cứ thế mà tiến về phía ghế tôi ngồi. Lúc đó tôi chả buồn để ý lắm cho đến khi.
" Này cậu kia! Đây là chỗ tôi ngồi hàng ngày, tại sao cậu lại dám ngồi ở đây." - cậu ta bỗng lớn tiếng nói. Tôi chỉ nhẹ nhàng bảo:
" Xin lỗi cậu hôm nay là lần đầu tôi đi xe bus nhưng tôi đến chỗ này trước mà." - lúc này tôi hơi bực vì hành động ngông cuồng của cậu ta.
" Cậu còn dám..." - không để cậu ta nói dứt câu, bác tài xế cất tiếng nói. " Đừng để bác nói với bố mẹ cháu về những chuyện như này, mau ngồi xuống đi"
" Chậc" - cậu ta đi ra chỗ khác thật, tôi khá bất ngờ vì điều đó. Tôi đoán chắc bác lái xe là người quen của nhà cậu ta.
______________
Đến trường, tôi đã bất ngờ lần nữa khi biết được hóa ra cậu ta học cùng trường với tôi. Không chỉ vậy .... cậu ta còn học cùng lớp với tôi. "Oan nghiệt chết tiệt đúng là khiến người khác ghét bỏ" đó là những gì tôi nghĩ lúc đó. Vào đây tôi mới biết hóa ra cậu ta tên là Nhược Thu, cái tên hay thật gương mặt cũng mỹ miều nhưng tính cách đúng là chẳng ra sao. Nhược Thu được xếp ngồi trên bàn tôi, cũng thật may khi không cùng bàn. Lúc thầy điểm danh, cũng là lúc Nhược Thu bị tôi đưa vào danh sách " ghét bỏ hạng 2".
" Bạn Hạ Nghi có chưa ạ"
" Dạ có" - tôi tự tin đứng lên trả lời thầy, nhưng...
" Ồ, hóa ra là con bé trên xe bus lúc nãy. Chúng ta có duyên nhỉ? Chậc nhìn mặt mày tao thấy khó chịu thật sự" - giọng chua đanh
Thật sự thì nếu tôi không đang trong quá trình tái tạo bản thân, đổi mới cuộc đời thì tôi sẽ đứng lên và cho câu ta 2 bạt tai với dòng chúc " Cảm ơn đã khen, chúc bạn không bị nghiệp quật". Lúc đấy tôi không biết mặt mũi tôi trông ra sao, nhưng chắc chắn nội tâm tôi đang gào thét.
_______
Cả buổi sáng hôm đó chúng tôi học hóa và toán ( những câu thần chú thú vị với các nhà bác học, và tôi không phải họ). Đầu óc tôi quay cuồng trong mớ hỗn độn axit, bơ zơ, muối, ..... hỗn hợp, Ankan CH4 +Cl2 -> CH3Cl+CH2, bla bla hay độ và radian, tan a= sin a/cos a....... Và tôi biết được rằng Nhược Thu rất giỏi toán. Nhưng thật may sao buổi chiều hôm đó là tiết thể dục, tuy không hay lắm những cũng đỡ mệt. Thôi tôi đổi ý rồi .... thể dục chiều nay học nhảy qua xà. Haha! nãy giờ lảm nhảm nhiều rồi đúng không? Tôi sẽ nói tóm nhanh lại nha cho đỡ nhàm chán.
Mới đầu khi cặp Nhược Thu tôi có đôi phần ghét cậu, nhưng tiếp xúc nhiều tôi mới thấy cậu ấy cũng là người tốt tính. Chỉ là không biết thể hiện sao, ấy vậy mà tôi với cậu ấy trở thành bạn thân đó. Cũng vui lắm.. cho đến cái ngày tôi nhận thấy bản thân có nhiều điều kì lạ.
Tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu khi người khác chơi với Nhược Thu, cũng như cảm thấy hai chữ "bạn thân" nó đang rạn nứt. Tôi khó nghĩ .... Khi cậu ấy ở bên cạnh tôi chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng, được thơm vào má cậu ấy. Muốn cậu ấy là của riêng mình tôi. Giữ cậu ấy thật chặt, và tôi nhận ra rằng Mình đã thích cậu ấy. Lúc đó tôi nghĩ tôi điên thật rồi, hai người con gái. Cha mẹ tôi mà biết sẽ nổi điên lên và tôi sẽ chẳng được yên. Còn Nhược Thu... khi ấy tôi chỉ còn hi vọng rằng cậu ây cũng như tôi, cũng chung cảm giác. Thật sự lúc đó tôi cần người chia sẻ...
Và, ngày hôm nay tôi thật sự vỡ mộng rồi. Cậu ấy thích con trai, đó là chuyện bình thường nên chẳng có gì đáng nói những .... Cậu ấy không thích những người đồng tình. Tôi đã câm lặng khi cậu ấy nói như vậy, tôi cố mỉm cười cho qua. Để cho câu chuyện này dừng lại, để cho trái tim thôi bất ngờ. Hi vọng cuối cùng của tôi cũng đã bị dập tắt bằng gáo nước lạnh mang tên Nhược Thu. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa, vẫn chơi với cậu ấy, thích cậu ấy cho dù không được đáp trả cũng chẳng sao.
Tôi được gần câu ấy tôi vui lắm, chỉ dám nghĩ và viết vào trong từng dòng nhật ký. Tôi mến cậu, quý cậu, thích cậu, .... yêu cậu. Muốn được nắm đôi bàn tay mềm mại ấy chứ chẳng phải lo sợ ở bên. Mang danh nghĩa " bạn thân" nhưng lòng lại nghĩ khác. Bỗng tôi thấy hổ thẹn.
Chỉ mong rằng mọi chuyện cứ vậy đến hết cũng ổn, nhưng đời không như mơ... cậu ấy phát hiện nhật ký của tôi và đưa cho bố mẹ tôi xem. Tối hôm đó tâm trạng tôi suy sụp và trái tim tôi như nát thành nhiều mảnh trước hình ảnh mẹ tôi khóc lóc, cha tôi ngồi bất lực nhìn đứa con gái như tôi. Nhược Thu nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị, như muốn hỏi tôi rằng " Tôi như vậy không then với lòng sao, không thấy ghê tởm à, hay .... " Tôi không nghĩ được gì nữa, đầu óc tôi trống trải. Tôi ước rằng mình là con trai, thật bất công làm sao khi tôi lại là con gái? Chẳng nhẽ thích người cùng giới là sai sao? Tôi tự hỏi. Không sao rồi, chuyện đã hết. Chỉ dừng lại ở đây thôi, không còn gì nữa, không còn cảm xúc, cũng chẳng còn yêu thương tôi dành cho ai. Tôi muốn yêu thương chính bản thân mình, bỗng thấy thương xót cho bản thân. Thấy hối hận vì thời gian qua ngu ngốc không biết dừng lại.....
___________________________
Truyện đến đây là hết, mình chỉ viết cho vui cũng như thông điệp nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Không có ý gì xúc phạm hay động chạm đến ai hết! Mong các bạn đọc vui vẻ❣💫