"Mẹ ơi, mẹ nghĩ sao về việc thợ săn ma cà rồng và ma cà rồng yêu nhau ạ?"
Giọng nói ngây thơ của 1 cô bé 8t hỏi tôi.
Chợt trong đầu tôi xuất hiện 1 giọng nói của 1 ng con gái đã hỏi tôi: "Em nghĩ sao về việc thợ săn ma cà rồng và ma cà rồng yêu nhau" và đột nhiên những kí ức từ quá khứ ùa về trong tâm trí tôi.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
HỒI TƯỞNG VỀ QUÁ KHỨ
Thế giới tôi sống xuất hiện loài ma cà rồng, chuyên săn mồi con ng mỗi khi thời cơ đến. Vì vậy mới có nhiều ng tập luyện để tiêu diệt lũ ma cà rồng, những ng đó đc gọi là thợ săn ma cà rồng.
Và gia đình tôi cũng là những thợ săn, tôi cũng vậy, từ nhỏ tôi đã luôn đc cha dạy cách phòng vệ và tấn công khi gặp lũ ma cà rồng. Và tôi luôn cố gắng tập luyện để tiêu diệt thủ lĩnh của chúng để trả thù cho mẹ tôi.
Năm tôi 6t gia đình bị lũ ma cà rồng phục kích, mẹ tôi vì bảo vệ tôi nên đã bị thủ lĩnh của chúng giết, tôi đã thề với lòng sẽ trở nên thật mạnh mẽ để trả thù cho mẹ tôi.
Năm nay tôi đã 20t, tôi đang học đại học năm 2. Lúc ra về tôi ko may bị 1 đám ma cà rồng chặn đường, tôi cứ nghĩ mình tiêu rồi, nhưng ko 1 chị gái xuất hiện, chị ấy đã giải quyết hết đám ma cà rồng đó.
"Em có bị thương ở đâu ko" giọng nói của chị ấy rất dịu dàng.
"Em ko sao, cảm ơn chị" tôi có chút đỏ mặt khi thấy khuôn mặt của chị ấy.
Chị có làn da trắng, mái tóc ngắn và có màu đen và đôi mắt màu đỏ.
"Chị Khánh Linh, rất vui đc làm quen với em, em tên gì?" chị ấy nhìn tôi cười.
Chị ấy khi cười đẹp thật, tôi thầm nghĩ.
"Dạ em tên Hạ Băng, em cũng rất vui đc làm quen với chị" tôi vội trả lời khi chị ấy nhìn tôi.
"Sao em lại đi 1 mình trong con đường vắng vẻ này vậy" chị ấy hỏi tôi.
"Đường này về nhà em nhanh hơn nên em đi đường này về cho nhanh" tôi trả lời.
"Vậy chị đi về chung với em nha, lỡ gặp nguy hiểm chị có thể giúp em" chị ấy nói.
Vì ko muốn làm phiền chị ấy nên tôi vội từ chối: "ko cần đâu ạ, em ko muốn làm phiền chị".
"Ko phiền đâu, dù gì đường này cũng tiện đường về nhà chị" chị ấy nói.
Thế là chúng tôi cùng nhau đi về, trên đường đi chúng tôi trò chuyện với nhau.
"Em nghĩ sao về việc thợ săn ma cà rồng và ma cà rồng yêu nhau?" chị ấy đột ngột hỏi tôi.
Lúc đó tôi ko biết phải trả lời như thế nào, cũng may đã đến nhà của tôi, tôi vội chào và cảm ơn chị ấy rồi đi vào nhà.
Lúc chuẩn bị đóng cửa chị ấy gọi tên tôi: " Băng Băng, chị sẽ chờ câu trả lời của em".
"Vg, em sẽ trả lời chị nhanh thôi" tôi đóng cửa nhà lại, chị ấy thì đi về nhà của mình.
Do tôi với chị ấy học cùng khoa nên đôi lúc hay gặp nhau. Và chúng tôi còn đi chung với nhau, các bạn tôi thì cứ nghĩ chị là ng yêu của tôi nên hay chọc tôi, ko biết do bị chọc nhiều qua hay sao tôi bắt đầu có tình cảm với chị.
Sợ chị thấy kinh tởm nên tôi ko dám thổ lộ. Cho đến 1 ngày chị hẹn tôi lên sân thượng của trường.
"Có chuyện gì vậy ạ?" tôi đi đến.
"Ko có gì đâu, chỉ là chị có 1 điều muốn nói với em" chị nhìn tôi mỉm cười.
"Chị thích em" nghe xong câu nói của chị, tôi thật sự rất bất ngờ, tôi cứ nghĩ mình sẽ là ng tỏ tình trước mới đúng.
Tôi ch kịp trả lời chị đã tiến tới và lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi. Chị hôn bất ngờ quá làm mặt tôi đỏ như trái cà chua luôn.
Chúng tôi quen nhau khoảng 3 năm, thời gian tiếp xúc với chị, tôi thấy chị có vài hành rất lạ, khi thấy tôi bị chảy máu, chị điều chạy đi chỗ khác, tôi cũng ko bận tâm, cứ nghĩ chị sợ máu, vì chị kể với tôi từ nhỏ chị đã tận mắt thấy cha mẹ của mình bị giết.
Hôm nay là sinh nhật của chị, cũng thật trùng hợp là ngày lũ ma cà rồng hoạt động rất đông. Tối hôm đi tôi cùng cha và những cô chú khác đi tiêu diệt chúng.
Trong lúc đang tiêu diệt lũ ma cà rồng, thì tôi thấy một cô gái chạy vụt vào trong rừng, tôi nghe lũ ma cà rồng khác gọi cô ta là thủ lĩnh, tôi nghĩ đã đến lúc trả thù cho mẹ nên tôi chạy theo cô ta.
Gặp đc cô ta, tôi thật sự rất sốc, vì ng đó là chị Linh, ng yêu của tôi, tôi thật sự ko tin vào nhũng gì mình đang thấy, chẳng lẽ chính ng yêu của tôi đã giết mẹ tôi sao.
"Chị Linh là...chị sao?" tôi nghẹn ngào hỏi.
Chị ấy nhìn tôi gật đầu.
"Ko lẽ ng giết mẹ em là chị sao?" tôi nói giọng cô gắng kiềm chế cảm xúc.
"Ừ" chị ấy lạnh nhạt trả lời tôi.
"Tôi tiếp cận mục đích chỉ vì trả thù cho cha mẹ tôi thôi, vì gia đình em đã giết cha mẹ tôi. Nhưng ko ngờ sau 1 thời gian tiếp xúc tôi lại yêu em" tôi thật sự ko tin vào những gì mình đã nghe.
"Chia tay đi, tôi ko muốn gặp chị nữa" tôi nói với giọng lạnh lùng.
"Chia tay cũng đc, tốt nhất em nên rời khỏi đây nếu ko tôi sẽ giết em, em cứ xem như tôi đang tha mạng cho em đi, nhưng tôi sẽ giết gia đình em" nghe xong câu nói đó, trên tay đang cầm khẩu súng tôi chĩa vào ng chị ấy và bắn.
Tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ né và lao tới tấn công tôi, nhưng ko.
"Tại sao chị lại ko né" nước mắt của tôi tuôn ra.
"Tại sao chứ đáng lẽ chị có thể né và tấn công em mà, tại sao chị lại đứng yên chứ" chị đến gần tôi lau nước mắt cho tôi.
"Chị ko muốn làm em bị thương, chị thất sự rất yêu em nhưng có lẽ số phận ko cho phép, nhớ sống thật tốt nha, kiếp sau gặp lại chị vẫn sẽ luôn bảo vệ em, xin lỗi" chị nhìn tôi mỉm cười và tan biến.
Tôi quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở, gào thét tên chị, chị lỗi chị vì những lời đã nói ra, cầu xin chị quay lại nhưng cũng vô vọng.
Hôm nay là sinh nhật chị, tôi ko tặng đc quà cho chị mà lại còn cướp đi mạng sống của chị, tôi thật sự rất hối hận về những lời mình đã nói với chị nhiều lắm, nhưng thời gian ko thể quay lại để tôi nói xin lỗi chị.
Sau ngày hôm đó tôi cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống, hiện tại tôi đã cưới ck và có 1 cô con gái, nhưng chuyện xảy ra vào đêm hôm đó tôi ko thể nào quen đc, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó nước mắt tôi cứ trào ra, trước đây mỗi khi tôi buồn điều có chị bên cạnh nhưng bây giờ thì ko.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
HẾT HỒI TƯỞNG
"Đó chắc sẽ là 1 tình yêu rất đẹp" tôi trả lời con bé.