cậu ngồi mân mê chiếc điện thoại gọi cho một người cậu nói rằng :
-anh hôm nay có về không
giọng cậu tươi cười nói nhưng đáp lại cậu chỉ là câu nói hờ hững không một chút quan tâm :tôi đang bận có chuyện gì nói nhanh lên .cậu nghe mà im lặng nhưng cũng nhanh chóng trả lời vậy thôi anh cứ làm việc em ....tắt trước
tút tút...
bên phía em đang ngồi trước một chiếc bánh sinh nhật và những món ăn hắn thích nhìn khung cảnh trước mắt nước mắt em cứ rơi làm sao đây hắn không còn quan tâm em nữa thậm chí ngày hôm nay em đã tổ chức sinh nhật cho hắn mà sao hắn lại không về chứ .hắn cưới em gần 10 năm rồi hứa chăm sóc em thật tốt luôn yêu thương yêu che trở em kia mà nhưng hắn thay đổi rồi phải chăng thứ càng dễ dàng có được thì con người đôi khi không trân trọng yếu giá nó .em nhẹ lau đi những giọt nước mắt đi lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ mang đi vứt lần này em không thể tiếp tục cùng hắn nữa thứ tình cảm em dành cho hắn chỉ còn lại một ít trong trái tim em cơ hội em cho hắn quá nhiều nhưng thứ em nhận lại bây giờ chỉ có nỗi đau .có lẽ lần này em thực sự nên buông bỏ thứ tình cảm đó rồi .
sáng hôm sau khi hắn về nhà mở cửa bước vào thì em sẽ luôn chờ sẵn nở nụ cười tươi chào hắn còn bây giờ không một bóng dáng ai cả hắn cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không quan tâm đi vào trong phòng khác thấy cậu đang ngồi ở ghế mới tiến đến chỗ cậu hỏi sao ngồi ở đây em nhàn nhạt đáp lại hắn chúng ta li hôn nha .nghe câu nói của câu hắn chỉ biết sốc ,không tin vào những lời mình vừa nghe được .
hắn lấy lại bình tình quay ra hỏi em sao lại li hôn có phải em có người đàn ông khác rồi không dám phản bội tôi sao cậu nghe xong chỉ biết cười trừ nói thêm tôi đâu có ngoại tình hay gì đâu chỉ là tôi mệt rồi không muốn tiếp tục nữa nói xong thì cậu cũng lấy ra đơn li hôn mà cậu đã kí đưa cho hắn nói anh cũng kí đi không phải điều anh muốn sao .hắn nhìn em như không tin vào mắt bây giờ em đòi li hôn với hắn sao hay chỉ là chiêu trò của em .hắn nói cậu đúng là rất phiền phức đó li hôn cũng tốt không ai nợ ai cả hắn chỉ nói như vậy nhưng thật ra trong lòng có chút nhói đau .nghe câu nói của anh cậu cố kìm ném đi giọt nước mắt chỉ đáp lại hắn vậy kí đi .hắn ngồi xuống ghế kí tên vào đơn li hôn đưa cho cậu nói rằng cậu vừa lòng chưa em khẽ gật đầu rồi đi lên lầu kéo vali đi ra khỏi nhà của hắn .bây giờ căn nhà ta nhà rộng mọi thứ tiện nghi nhưng lại trở nên thiếu vắng như vậy như mất đi một thứ rất quan trọng ,trong lòng hắn chút nhói đâu từng cơn .
cậu đi trên đường đông người qua lại những cặp đôi tình nhân dắt tay nhau trông hạnh phúc biết bao em cũng từng được như vậy cùng hắn nhưng tất cả chỉ là quá khứ thôi đâu thể so sánh với thực tại toàn nỗi đau .cậu nhẹ nhẹ đi qua đường nhưng cũng chính lúc đó tai nạn đã xảy ra cậu nằm tren vũng máu mọi người đều xúm lại có người gọi cứu thương ,xe nhanh chóng tới đưa cậu vào viện trôi qua 8 tiếng đồng hồ câu qua cơn nguy kịch vẫn đang hôn mê được đưa về phòng hồi sức .
y tá đã gọi điện thoại cho hắn khi bắt máy hắn tỏ thái độ khó chịu nói chuyện gì y tá cất tiếng nói rằng cậu đang ở bệnh viện anh hoảng hốt hỏi địa chỉ rồi phóng xe đến ngay
đứng trước phong bệnh của cậu mà nói em có sao không.bác sĩ nói với anh cậu có thể sẽ không qua khỏi vì bị thương nặng nếu sáng mai không tỉnh sẽ rơi vào trạng thái thức vật anh nghe xong chỉ biết chết lặng .đến bên giường cậu đang nằm người con trai ấy thân thể gầy hơn trước xanh xao hơn nhiều nhìn khung cảnh trước mắt mà đau lòng .hắn bây giờ cảm súc rối loạn nhưng trong thâm tâm chỉ mong cậu tỉnh lại thôi bảo hắn làm gì cũng được.thời gian trôi qua trời sáng rồi nhưng cậu chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại .bác sĩ bước vào khám cho cậu và cũng nói cậu ấy đã rơi bào trạng thái thực vật xin chia buồn .hắn đứng ngây ra đó không tin vào tai mình người con trai đó bây giờ chẳng còn lại gì ngoài cơ thể vô hồn đó . lòng hắn đau lắng khó chịu lắm vì người con trai trước mắt hắn bị như vậy .hắn bây giờ chỉ biết đưa cậu về nhà .trong lúc đi qua gian bếp anh đã nhìn thấy một chiếc bánh kem vứt trong thùng rác và đồ trang trí hắn nhìn một lúc lâu mới nhận ra rằng cuộc gọi điện ngày hôm đó là ngày mà em đã chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật hắn .hắn nhìn nó tự bảo rằng nếu ngày hôm đó anh về nhà thì những thứ này sẽ là của anh nhưng anh đã không về mà bỏ lỡ mất .anh thấy mình có lỗi với cậu ân hận như nào nhưng có lẽ bây giờ còn kịp sao chứ.
anh đi lên phòng cậu bước vào trong đi lại phía cậu đang nằn nắm lấy tay cậu dụi vào mặt mình giọng trầm nói anh xin lỗi em thực sự xin lỗi em tha lỗi cho anh nha anh sẽ không bao làm em tổn thương nữa tỉnh lại với anh đi đừng như vậy em tỉnh dậy đánh đập anh cho em. thỏa thích .anh vừa nói nươcs mắt cũng rơi rồi .trên mặt cậu cò chảy dài ra cũng có thể cậu nghe thấy được mà cảm thấy tổn thương chăng .
hắn sống quãng đời còn lại quan tâm chăm sóc em nhưng bây giờ em chi là ngườibthưch vật thôi mad