"Anh không còn cơ hội sao"
Trong cơn mưa tầm tã, chàng trai đứng đối diện với người con gái khi xưa cất lên từng tiếng nặng nhọc. Anh nhìn cô gái ấy, những kỉ niệm xưa cũ của cả hai cứ ùa về trong tâm trí anh, khiến anh không kìm được hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi anh mới gặp được cô. Khoảng thời gian không có cô đối với anh như địa ngục trần gian. Vì cô nên anh mới cố gắng gượng đến tận bây giờ... chỉ để hỏi người ấy tại sao lại bỏ anh một mình giữa dòng đời khắc nghiệt kia, tại sao khi anh tỏ tình cô lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy?
Kurokawa Izana anh chưa từng thích mưa nhưng bây giờ anh thực phải cảm ơn nó rồi, nhờ nó mà bộ dạng yếu đuối nhất của anh mới được giấu đi. Nếu người ấy thấy bộ dạng này... có phải sẽ còn ghê tởm anh hơn trước nữa chăng. Cô đã nói mình thích sự mạnh mẽ của anh mà...
Trái với cảm xúc mãnh liệt của Izana, cô gái kia chỉ lạnh lùng đáp lại.
"Anh không xứng với tôi"
Một câu nói ngắn gọn vậy thôi mà như nghìn mũi tên đâm thẳng vào con tim vốn đã khổ đau của Izana. Anh đã lường trước nó rồi, trước đây cô cũng nói thế mà. Nhưng... cớ sao vẫn đau đến thế? Vị vua của Thiên Trúc như anh đã từng trải qua rất nhiều trận chiến, cũng nếm đủ cảm giác đau đớn nhưng anh chưa bao giờ đau như vậy. Tất cả... đều chỉ vì chữ yêu.
"Rốt cuộc là vì sao?"
"Anh đã làm gì sai chứ"
"Nói đi, anh sẽ sửa mà. Xin em đấy"
Anh tuyệt vọng níu giữ cô gái kia khi cô tính bỏ đi, tay run run vì lạnh và vì sợ. Anh sợ hãi ánh mắt cô khi nhìn lại sẽ chỉ chứa một sự khinh bỉ, sợ rằng sau này hình bóng cô sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời cô độc của anh. Một kẻ cao cao tại thượng như anh cũng có lúc sợ hãi thế này sao, đáng thương thật đấy.
Chẳng thèm liếc Izana lấy một cái, cô chỉ buông một câu rồi dứt khoát rời đi.
"Ngay từ đầu sự tồn tại của anh đã là một sai lầm rồi"
Đôi mắt như phong lan của anh như tối sầm lại, tai như ù đi trong một khoảng khắc. Anh yêu cô nhiều vậy mà sao cô nỡ đạp đổ tấm chân tình này của anh? Năm năm trước rõ ràng cô đã hứa sẽ bên anh mãi mãi cơ mà? Cả hai đã cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ biết mấy? Em thay đổi rồi sao, người con gái anh yêu? Lời hứa đôi ta đối với em chỉ là làn gió thoảng qua đối với em sao... anh cuối cùng cũng chỉ là trò đùa đối với em thôi, đúng không?
Thà rằng ngay từ đầu em đừng xuất hiện, đừng trao anh cái hi vọng hão huyền ấy thì anh đã chẳng đau khổ như bây giờ. Anh hận em mà cũng rất yêu em, anh mong em ở bên anh nhưng cũng mong đôi ta chưa từng gặp gỡ, mong mình mau quên em cũng mong mình mãi nhớ lấy tháng ngày hạnh phúc bên em. Anh phải làm sao mới đúng đây.