#lowercase
eser ngồi thơ thẩn trên băng ghế gỗ ở khuôn viên bệnh viện, để cơn gió heo may mơn trớn làn da nhợt nhạt ôm lấy cơ thể gầy gò ốm yếu của mình. hôm nay là ngày em phải đến kiểm tra định kỳ, và em không thích điều đó một chút nào.
em ghét bệnh viện cùng cái mùi của nó. trong trí nhớ đã phai nhòa theo năm tháng, em thấy bệnh viện là một nơi có bức tường sơn trắng, sàn nhà lát gạch trắng, với những đồ vật thật đáng sợ. thêm nữa, mọi người ở đây luôn toát lên cái vẻ u sầu khó tả.
cái mùi thuốc khử trùng gay mũi khiến phổi em như nghẹn lại mỗi khi ngửi, và mỗi lần như vậy, eser chỉ ước phải chăng em có thể bay đi thật xa, thật xa khỏi cái nơi khủng khiếp này. em nghĩ bụng, thà để em uống mười viên thuốc đắng nghét cùng lúc còn tốt hơn là phải tới bệnh viện kiểm tra.
elcaper biết em ghét bệnh viện nên cũng không ép em ở lại quá lâu, ngay sau khi khám định kỳ xong, anh để em ngồi ở băng ghế gỗ trong khuôn viên bệnh viện cùng một chị y tá trông nom rồi mới đến nhận kết quả kiểm tra của em.
bỗng dưng eser cảm thấy thật lạc lõng.
"này mấy bé!" - tiếng chị y tá nọ nghiêm nghị nhắc nhở ba đứa trẻ con tầm năm, sáu đang chơi đuổi bắt vang lên gần đó, khiến eser tò mò hướng sự chú ý đến họ - "không được chạy nhảy trong bệnh viện, nhỡ các bé va phải bệnh nhân nào đó hoặc ngã bị thương thì sao?"
"ch-chúng cháu xin lỗi cô..." - tụi nhỏ cúi gằm mặt bày vẻ hối lỗi, lí nhí nói.
chị y ta dường như có chút không vừa lòng, hắng giọng bảo:
"c-cô gì chứ, mấy đứa này! chị vẫn còn trẻ lắm nhé!"
"ứ chịu đâu, thích cô cơ!"
cuộc tranh cãi vẩn vơ của họ cứ thế nổ ra, và nó kết thúc bằng tiếng thở dài cùng câu phàn nàn của chị y tá. eser bật cười thành tiếng trước sự ngây ngô của chị, cõi lòng em chợt ấm áp đến lạ thường.
em yêu những sự bình yên nhỏ bé này. và em càng nuôi hy vọng được nhìn thấy ánh sáng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"eser, mình về thôi."
tiếng trầm ấm của elcaper vang bên tai em, tựa ánh bình minh chiếu sáng tâm hồn cằn cỗi chỉ có duy nhất một bông hoa dại. em mỉm cười gật nhẹ đầu, để anh nhấc bổng mình lên, đặt em xuống chiếc xe lăn quen thuộc một cách nhẹ nhàng như thể sợ em bị đau.
em nghe loáng thoáng thấy anh lịch sự cảm ơn chị y tá, và chị ấy bối rối đáp lời anh. có vẻ chị y tá nọ đang đơn phương elcaper rồi.