Lí Huệ Mẫn bị anh kêu như thế thì ngơ cả người,hai mắt cô trợn tròn nhìn anh.
Tử Lôi nhìn thấy cô như thế,mặt anh không biến sắc, lặp lại một lần nữa:
"Lấy cho tôi chai nước."
Mai Tiếu Hồng phản ứng trước,cô ấy lấy một chai nước,đưa cho Lí Huệ Mẫn,giọng nói không nhịn được mà gấp gáp:
"Cậu mau đưa nhanh đi."
Lí Huệ Mẫn "A" một tiếng rồi nhanh chóng đưa cho Tử Lôi chai nước.
Đưa cho anh xong,hai cô gái tính nhanh chóng chuồn đi để khỏi rước họa vào thân,nhưng Tử Lôi làm gì để cô thoát.
Anh nắm lấy tay của cô,nói với Mai Tiếu Hồng và Vu Tử Quy:
"Còn không mau đi."
Mai Tiếu Hồng mặc dù không muốn bỏ bạn mình nhưng nhìn ánh mắt như sói của anh thì cũng nhanh chóng chạy đi,chỉ còn lại Vu Tử Quy.
Ánh mắt cô ta không cam lòng,nhưng chỉ có thể hậm hực rời đi.
Trong tam trung Kiên Đức có một luật lệ,không nghe lời ai chứ nhất định không được phản kháng lời nói của Tử Lôi.
Bởi cho dù là con gái,anh cũng sẽ không thương tình mà dạy cho một bái học nhớ suốt đời.
Lí Huệ Mẫn bây giờ chỉ còn một mình,mà đối diện cô lại là nguyên một đội bóng rổ của lớp 11A1,khiến cho cô cảm thấy vô cùng bối rối.
"À,nước dù sao cậu cũng đã cầm rồi.Vậy tôi đi trước."Cô kiếm cớ chuồng.
"Ai cho cậu đi?"Tử Lôi vẫn nắm chặt tay của cô,sức tay của anh vô cùng lớn,Lí Huệ Mẫn có vùng vẫy mấy lần cũng không thoát ra được.
"Cậu không có quyền cản tôi."Lí Huệ Mẫn cảm thấy cái gan của mình hôm nay hơi lớn,đây là lần cô dũng cảm nhất trong đời.
"À,đúng là tôi không có quyền cản cậu..."Tử Lôi cười một tiếng,ngay sau đó anh dùng lực mạnh kéo Lí Huệ Mẫn vào trong lòng mình.
Lí Huệ Mẫn úp mặt vào trong lòng của anh,mùi bạc hà thoang thoảng bao trùm lấy cô.
"Tôi thích cậu,làm bạn gái tôi không?"Tử Lôi vuốt vuốt mái tóc cô,nhẹ giọng hỏi.
Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình đấy,ngoài mặt trong Tử Lôi có vẻ rất tự tin,nhưng thực ra bên trong anh ấy cũng có chút hồi hộp.
"Không,không được đâu,tôi không thích cậu."Lí Huệ Mẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ với lời nói của anh, nhưng bây giờ cô chỉ muốn tập trung học hành,vì thế nên cô từ chối.
"Vậy tôi sẽ làm cậu thích tôi."Tử Lôi có chút thất vọng,nhưng anh vẫn chỉ cười đáp.
Anh có nhiều cách để cô thích anh.
Lí Huệ Mẫn được thả ra,nhưng một chú thỏ chạy nhanh ra khỏi sân bónh rổ.
Sân bóng rộng lớn chỉ còn mấy người 11A1,bọn họ cười cười với anh:
"Không ngờ sẽ có một ngày cậu đi tỏ tình người ta, càng không ngờ sẽ có một ngày cậu bị từ chối đấy."
"Yên tâm,tụi này anh em tốt,sẽ giúp cậu giữ bí mật rằng cậu bị thất tình."
"Haha,cái này mà đồn ra ngoài,chắc hẳn hot lắm nhỉ?"
Đồng đội anh nhao nhao nói,bọn họ tất nhiên hào hứng,trước giờ chỉ toàn thấy anh từ chối con gái nhà người ta,nhìn riết rồi cũng chán,bây giờ ngược lại,chuyện lạ có một không hai.Bởi thế bọn họ vô cùng cảm thấy thích thú.
Cô gái tên Lí Huệ Mẫn đó,chẳng thể nào trốn thoát được khỏi đại ca bọn họ đâu.
***
Năm năm sau.
Quả thật như bọn họ nói,năm năm sau,Lí Huệ Mẫn đã trở thành vợ của Tử Lôi,hai người có với nhau ba người con,hai trai một gái.
Lí Huệ Mẫn cả cuộc đời này cũng không thể tin được rằng,hai năm dài đằng đẵng,Tử Lôi vẫn luôn theo đuổi cô,vô cùng bền bỉ.
Một cô gái tưởng chừng cuộc đời sẽ cứ bình thường mà trôi đi như cô,lại có một kết cục không thể ngờ tới.
------END------
Do truyện ngắn nên tui chỉ viết nhiêu đó thôi,nếu truyện này mà trở thành tiểu thuyết thì mọi người có thích khum?