Hế lô mn Rose đã quay trở lại r đây🥰🥰🥰
Chuyện là tháng trước Rose bận thi sấp mặt với lại bí ý tưởng nên Rose ko vt tiếp đc.
Mà Rose sẽ có ý định để bộ "Tia sáng nhỏ trong bóng tối cô tịch" như vậy luôn.
Với lại sắp tới Rose sẽ thi tiếp nên chắc chắn sẽ lâu lắm mới ra truyện. Và Rose sẽ tập trung học nên sẽ ko có thời gian🙄🙄🙄để còn tốt nghiệp và thi vào 10 nx.
Cái này là Rose vô tình viết trong lúc ý tưởng sôi trào thôi, mặc dù nó hơi ngắn.
Tạm thời Rose sẽ lười à nhầm ko ra truyện nx nên hẹn mn khi đc nghỉ Tết nhoa🥰🥰🥰
CHÚ Ý: Câu chuyện chủ yếu xoay quanh nội tâm nhân vật.
Mà Rose cux ko bt để thể loại nào nữa nên để bừa.
--------------‐-------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
Mọi người đều nói tôi ác, đều nói họ đáng thương. Nhưng chẳng có một ai biết sự thật ở đằng sau.
Tôi mất mẹ sớm, bố tôi dẫn tình nhân bên ngoài về.
Không những thế, ông còn ngang nhiên dẫn bà ta vào cửa khi mẹ tôi mất chưa được 100 ngày. Anh trai và cũng là người duy nhất duy nhất của tôi: Phụng Quang, cứ đinh ninh rằng: Tôi là nguyên nhân khiến mẹ qua đời nên ghét bỏ tôi. Nhưng anh đâu biết rằng, chính bố tôi là nguyên nhân khiến bà qua đời.
Khi bà ta vào cửa cho đến lúc bà ta sinh ra Phụng Hi- đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi, tôi dần bị quên lãng. Tôi là một đứa trẻ rất trầm tính, ít nói nên cũng chỉ an phận mà sống. Ngày ngày, tôi phải nhìn sắc mặt người khác mà hành xử. Lâu dần, nó hình thành một thói quen.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bố tôi giữ tôi lại ở nhà để sắp đặt cuộc hôn nhân mang tính chất chính trị. Năm tháng đi học của tôi cũng không để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Cùng lắm là các bạn trong lớp nói chuyện quá mức ồn ào làm tôi khó chịu, vội tìm chỗ yên tĩnh để đọc sách.
Đúng một năm sau, bố tôi gả tôi vào Hứa gia. Mà vừa hay, Ngụy Ý Việt và Phụng Hi đang yêu nhau.
Đúng lúc, Ngụy gia đang trên bờ vực phá sản. Nghe tin bố gả tôi vào Ngụy gia, Phụng Hi hai hàng nước mắt bay ra nước ngoài. Năm năm sau, Phụng Hi về nước còn dẫn theo một đứa bé chừng năm tuổi. Nghe đâu, là con gái của "chồng" tôi. Trong năm hôn nhân này, tôi và Ngụy Ý Việt cũng chẳng phát sinh chuyện gì. Hắn ta thì đi làm ở công ty, còn tôi an phận ở nhà làm Ngụy thiếu phu nhân.
Nghe tin Phụng Hi về nước, hắn ta lao nhanh ra sân bay để đón. Tối hôm ấy, "chồng" tôi chìa đơn ly hôn ra trước mặt tôi. Bên trên, anh ta đã kí sẵn. Tôi không một chút do dự nào, lập tức kí vào đơn ly hôn. Dù sao, nó cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi.
Hai năm sau khi ly hôn, tôi sống một cuộc sống mới ở thành phố khác. Một hôm như thường lệ, tôi tan làm về. Lúc đó, trời đang mưa. Khi đi qua đường thì tôi bị một chiếc xe bán tải đâm trúng.
Đầu đập mạnh xuống đường làm tôi choáng váng. Trước khi mất dần ý thức, tôi cố gắng nhìn. Người lái xe đâm tôi là anh trai, ngồi cạnh là Phụng Hi. Cô ta nở nụ cười khinh bỉ nhìn tôi, rồi bảo Phụng Quang lái xe rời đi.
Không biết đã qua bao lâu, tôi mở mắt thì thấy bản thân đã hồn lìa khỏi xác. Thân thể của tôi nằm lạnh lẽo dưới vũng máu đỏ thẫm mà chẳng ai quan tâm.
Tôi cố gắng tìm những thực thể giống mình nhưng chẳng thể tìm thấy.
Tôi tìm đường về nhà, thấy Phụng Quang không có một chút hối lỗi cũng chẳng có. Ngọn lửa của thù hận từng chút, từng chút một nhen nhóm trong lòng tôi. Không lâu sau đó, Phụng Hi lại giết người anh trai của tôi để chôn kín lịch sử đen tối của cô ta.
Tôi phát hiện bản thân có thể chạm vào đồ vật, nhưng không thể chạm vào sinh vật sống. Tôi bắt đầu từng bước báo thù của mình.
Phụng Hi và Ngụy Ý Việt như ý được ở bên nhau. Đợi đến lúc bọn họ mất cảnh giác nhất, tôi mới bắt đầu trả thù.
Tôi âm thầm bán tài liệu mật của Ngụy Thị sang công ty đối thủ. Nhanh chóng, bọn họ đã khiến cho Ngụy Thị phải khốn đốn và có dấu hiệu bị phá sản. Tiếp đến, tôi tung hết những ảnh nóng và chuyện Phụng Hi cặp với nhiều tai to mặt lớn khi đang ở nước ngoài. Tôi cũng đã có ý định giết bố, nhưng đến phút cuối tôi lại mềm lòng. Nhưng kế hoạch mới được một nửa thì tồi lại bị "tan hồn, nát phách".
Tôi không cam tâm! Tôi thật sự không cam tâm một chút nào! Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao cô ta giết tôi lại không bị báo ứng? Là ông trời cũng muốn dung túng cho cô ta sao?
Vì cái gì chứ? Tôi không cam tâm!
----------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có thông điệp nek:
Khi muốn nhìn nhận, đánh giá một cái gì đó, hãy nhìn nó bằng nhiều góc độ khác nhau.