Name: 100 Ngày Đếm Ngược •|_|• 100 Days Countdown.
Tác giả: Hàn Nguyệt Minh.
- Thụ: Vũ Dư An.
- Công: La Kỳ Tường.
---Lời dẫn truyện: Vũ Dư An (ngôi kể thứ nhất - xưng tôi)---
___________________________________________
_𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝐈𝐈_
Kỳ Tường thấy lạ vội hỏi tôi: "Hôm nay cậu sao thế? Hình như sắc mặt không tốt lắm!?"
Tôi ngờ ra, nhớ lại căn bệnh ung thư của mình.
- "Kỳ Tường, tớ ra ngoài nhé, gặp lại sau!" Tôi gấp gáp nói.
Tôi nói xong thì vội vàng chạy ra ngoài. Tôi đến thẳng bệnh viện và khám sức khỏe. Kết quả bác sĩ bảo tôi rằng tôi đã bị ung thư dạ dày gần chuyển sang giai đoạn cuối rồi, e là sống không được bao lâu nữa, nhiều nhất là 3 tháng. Bây giờ tôi lại rồi lên hỏi bác sĩ có còn chữa kịp không. Đáp lại tôi là câu nói: "Cái này.. bọn tôi sẽ cố gắng hết sức... Còn lại tùy vào vận may của cậu thôi!"
Tôi sững sờ, sợ là tôi lại phải chết một lần nữa. Tôi quyết định nhập viện chữa trị, công việc cũng bỏ hẳn. Tôi nghĩ bây giờ điều cần thiết là cứu lấy mạng sống này, mạng sống mà tôi lúc trước từng lờ đi.
Sau khi làm thủ tục với bác sĩ xong thì tôi đi ra về. Ngẩm nghĩ, công việc đã xin nghỉ, thủ tục nhập viện đã xong, lại không biết bây giờ nên làm gì. Đi đến cửa ra của bệnh viện thì tôi thấy Kỳ Tường, cậu ấy đứng dựa lưng vào tường như đang đợi tôi.
- "Kỳ Tường, sao cậu lại đến đây?" Tôi hỏi.
Cậu ấy nhìn tôi rồi lại im lặng. Lúc lâu sau thì lại hỏi:
- "Cậu đến bệnh viện? Có bệnh gì sao?"
Tôi không hiểu sao lúc này lại sợ, sợ cậu ấy biết tôi bị bệnh. Nhưng chuyện này tôi cũng chẳng thể giấu được. Dăm ba bữa cậu ấy liền sẽ biết thôi, chi bằng ngay lúc nói ra.
Tôi nói cho cậu ấy biết tình hình của bản thân, cậu ấy im lặng.
Sự im lặng này khiến tôi có phần lo lắng, lúc định mở miệng để nói thì cậu ấy lại lên tiếng:
- "Vậy cậu cứ yên tâm vào viện chữa bệnh đi, có gì để tớ lo cho!"
Nói rồi cậu ấy cười rất tươi, ánh mắt dịu dàng, quan tâm tôi làm tôi chẳng thể quên được.
Ngày hôm sau, tôi nhập viện.
Ngày ngày đều uống thuốc và ăn uống đầu đủ. Nhớ lại lúc trước do quá bận rộn công việc mà ăn uống không đủ cử, có khi ăn không no, có lúc chỉ ăn mì gói cho qua. Không ngờ bây giờ thành ra thế này.
Tôi cười khổ nhìn thức ăn trước mặt, đến sắp chết mới ăn ngon thế này. Tôi cảm thấy bản thân thật ngốc.
Nhưng dường như tôi đã quên một điều rất quan trọng khi trùng sinh. Những việc khác như gửi tiền và hỏi han người thân đều làm cả rồi, họ ở xa nhưng cũng không quá lâu để tôi nghe giọng nói của họ. Mà đối với người tôi yêu, hay chính xác hơn là người tôi đơn phương, tôi vẫn chưa nói ra lời trong lòng. Đây cũng là điều mà khiến tôi không cam tâm khi trước.
Tôi suy tư trầm ngâm, vừa ăn vừa nghĩ, thức ăn vào miệng cũng chẳng còn vị.
"Cốc.. cốc!" Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
- "Ai vậy?" Tôi hỏi.
- "Là tớ đây! Tớ đến mang theo một ít trái cây cho cậu!" Kỳ Tường vừa nói vừa bước vào phòng bệnh.
Nhìn thấy cậu ây, lại nhớ đến những gì mình vừa nghĩ, tôi nhất thời không biết nói gì. Tôi định tỏ tình cậu ấy, sắp chết cũng phải nói mà nhỉ? Nhưng nghĩ lại, nếu mình tỏ tình mà cậu ấy đồng ý thì sao? Người sắp chết như mình làm sao có thể ở bên cậu ấy được?
Suy nghĩ đó phút chốc lướt qua, tôi trầm mặc, cảm thấy thật tiêu cực. Đầu óc tôi lại thêm suy nghĩ: "Sao lúc trước mình chết đi rồi ôm tình cảm đó theo luôn chứ? Sống lại để làm gì?"
_ 𝐇ế𝐭 𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝐈𝐈 _
_ 𝐂Ò𝐍 𝐓IẾ𝐏!_