Em thức dậy trong bệnh viện, không hoang mang cũng chẳng chút lo sợ. Cảm xúc duy nhất ngự trị trong con người em bây giờ là sự trống rỗng. Đảo mắt xung quanh căn phòng chẳng có gì ngoài màu trắng đơn độc, em thở dài nhìn vào vài đoá hoa nằm lăn lóc trên bàn. Gắng gượng hết sức mình em bước ra khỏi giường, nhìn mọi người đang tất bật tay chân. Mấy cô y tá cứ tất tả chạy bên nọ bên kia, bệnh nhân thì ngồi nói chuyện với nhau rôm rả, khung cảnh bệnh viện hết sức nhộn nhịp, nhưng sao trong mắt em, nó như một cuốn phim tua chậm. Em vẫn đứng đây, vẫn nhìn họ làm việc và cười đùa mà cớ sao họ lại chẳng thèm đoái hoài đến em. Cũng phải thôi, một con người nhạt nhoà và kém nổi bật như em thì ai thèm để ý đến chứ. Tự thưởng cho mình một nụ cười chua chát em bước đi từ từ ra khỏi phòng bệnh. Em tự biết rằng mình thời gian của mình cũng chẳng còn bao lâu nữa…
Hít một hơi đầy những không khí, em dang tay đứng trước cổng bệnh viện. Đã 2 năm rồi em chưa được trải nghiệm cái thứ cảm giác tự do nào chân thực đến vậy. Tự thưởng cho mình một ít bánh kem, em tung tăng nhảy nhót, hoà mình vào với đường phố nhộn nhịp. Vừa đi em vừa trầm trồ, bên ngoài đã thay đổi nhiều đến vậy sao?
Bước vào một cửa hàng quần áo nhỏ, em lại thêm phần ngạc nhiên, những mẫu quần áo này nhìn thật lạ, chẳng giống với những đồ em hay mặc khi xưa gì cả. Cô chủ quán bỗng từ đâu bước ra, mở lời đon đả:
- Kính chào quý khách, quý khách muốn mua gì không ạ?
- À….ờm….tôi không biết nữa, cô tư vấn cho tôi được không?
- Được chứ ạ, quý khách đợi chút để tôi đi lấy!
Cô chủ quán vừa cười vừa chạy đi vào kho lấy đồ, em cũng tò mò đi xung quanh cửa hàng. Trong lúc em vẫn còn đang không ngừng ca ngợi sự phât triển của xã hội thì chị chủ đã ra từ lúc nào, trên tay chị là hai bộ vây với hoạ tiết vải toan và tím trơn. Chị đưa cho em hai bộ rồi kêu đi thử. Em nhìn hai bộ váy mới mà mặt cứ nghệt ra, chị kêu mãi mới chịu đi thử.
Quả là dù 2 năm qua em không mấy “mặn mà” việc “dưỡng nhan” nhưng đúng là vẻ đẹp của em vẫn không lẫn đi đâu được. Nhớ hồi ấy em cũng được kha khá người theo đuổi ấy chứ. Em bước ra với hai bộ váy mà ngỡ như tiên nữ hạ phàm. Chị chủ cũng bất ngờ với thành quả này. Em nhanh chóng “chốt đơn” hai chiếc váy rồi tiếp tục chuyến “phiêu lưu” của mình.
Sau khi đi chơi chán chê rồi thì em quyết định ngồi nghỉ tại một công viên. Em không muốn về nhà. Không phải vì em ham vui mà quên đường về mà vì em có về cũng như không, bố mẹ em cũng sẽ chẳng có mặt tại nhà nữa mà. Đối với họ thì công việc luôn là số một. Suốt mấy năm em nằm chạy chữa ở bệnh viện thì họ cũng chỉ đến thăm em có đúng ba lần rồi cũng biệt tăm.
Em cứ ngồi thừ ở đó nhìn đám trẻ nô đùa với nhau vui vẻ, em vừa nhìn vừa tự ngậm ngùi cho cuộc đời của chính mình. Lấy tay quẹt đi nước mắt, em lấy điện thoại ra rồi gửi lời nhắn đến người bạn thân của mình.
Em đứng dậy, tự nhận thấy đã đến lúc rồi, em quay trở lại bệnh viện. Cả ngày hôm nay em đã rất vui, giờ có ra đi em cũng bằng lòng. Cảm ơn ông trời đã cho em có thể sống đến tận bây giờ, cảm ơn vì đã cho em có thể tận hưởng ngày cuối cùng. Thay lại sang bộ đồ bệnh nhân, em nhấc những bước chân nhẹ bẫng lên từng bậc thang bệnh viện. Em cứ bước mãi, bước mãi cho đêna tận tầng thượng. Dang hai tay ra, đón những đợt gió mát lành có lẽ là lần cuối, em bước tới sát mép rồi để lại chiếc điện thoại. Em khẽ gieo mình xuống những toà nhà cao vút, trên miệng vẫn nở một nụ cười.
Sáng hôm sau họ tìm thấy thi thể em đã không còn nguyên vẹn dưới toà nhà bệnh viện. Biết bao người đã tỏ vẽ kinh hãi nhường nào, bạn thân em thì khóc đến không ngừng. Cô lấy tay mở điện thoại của mình rồi đọc những tin nhắn cuối được nhắn từ nửa đêm hôm qua của em.
“ Gửi mày!
Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa, tao không thể tiếp tục sống một cuộc đời vô nghĩa như vậy nữa. Hãy nhớ là kể cả khi tao có chết đi thì cũng hãy sống hạnh phúc lên nhé thì tao mới vui. Nhắn lại với bố mẹ tao là tao xin lỗi họ vô cùng, xin lỗi vì đã phụ bạc công dưỡng dục của họ. Vĩnh biệt!”
Cô nắm chiếc điện thoại trên tay mà khóc không thành tiếng. Nếu đó là ước nguyện cuối cùng của em thì cô nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Hy vọng vong linh em trên thiên đàng coa nghe được thì cũng hãy sớm đầu thai vào một gia đình hạnh phúc hơn…