- Alo _ Lưu Ngọc Ly nhẹ nhàng nói qua điện thoại
- Em gọi anh có chuyện gì ? _ Cố Hạo vẫn cặm cụi xử lý sổ sách giọng lạnh nhạt trả lời Lưu Ngọc Ly qua chiếc điện thoại đặt trên bàn .
Lưu Ngọc Ly nghe qua điện thoại có tiếng bấm bút và gõ bàn phím thì khẽ cau mày .
- Anh vẫn đang làm v-iệc đó à ? Em phải nói bao lần nữa đây ? Chẳng phải em đã bảo anh tới bữa là phải ăn sao , lúc nào anh cũng chỉ để tâm vào công việc mà chả chú ý sức khỏe của mình gì cả _ Lưu Ngọc Ly càu nhàu về cái tính cuồng công việc của bạn trai mình . Cô nhắc nhở bảo nhiêu lần vẫn vậy , Cố Hạo suốt ngày công việc công việc ,lo cho công việc hơn cả bản thân khiến cô thực không yên tâm mà .
- Em đừng nói nữa . Công ty có nhiều việc thì anh phải làm thôi em không giúp được gì cho anh thì em đừng gọi điện làm phiền anh nữa . Còn ăn uống thì chốc nữa Xuân Hoa mang đến cho anh rồi. - Cố Hạo gắt gỏng nói với Lưu Ngọc Ly rồi ngắt máy .
Lưu Ngọc Ly thấy bạn trai ngắt máy mà chưa cho mình nói gì thì bực bội . Cô lững thững xách âu cơm cô chuẩn bị đem đến cho người bạn trai kia vào bếp đổ đi rồi rửa dọn .
Tối đến cô ngồi trước bàn ăn với toàn những môn mà Cố Hạo thích đó chính tay cô chuẩn bị , một mình ngồi đợi hắn về ăn cùng . 10 phút , 20 phút , nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua cô vẫn ngồi đó Cố Hạo vẫn chưa về , đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu . Cô chán nản không thèm mang đồ đi hâm nóng lại mà ăn luôn rồi đổ đi tất cả để rửa bát vì cô biết dù có phần thì khi về hắn cũng sẽ chẳng đụng đũa tới . Cô rửa bát xong thì ra ngoài phòng khách xem phim . Đã 11 giờ đêm rồi nhưng cô vẫn ngồi đợi hắn , thời gian lại dần trôi 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng cô vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa trắng trong phòng khách .
" Cạnh "
Hắn mở cửa bước vào, thấy cô vẫn ngồi trên ghế thì hờ hững hỏi :
- Sao chưa đi ngủ _ Hắn vừa hỏi cô vừa cởi giày không thèm nhìn về phía cô một cái . Giọng điệu và hành động của hắn hoàn toàn trái ngược với câu hỏi .
- Sao giờ này anh mới về ? _ Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà quay sang hỏi hắn bằng giọng không lạnh không nhạt .
Hắn cởi giày xong thì đi vào nhà cất chiếc cặp đi vừa cởi cà vạt vừa trả lời câu hỏi của cô .
- Anh đi ký hợp đồng xong đi ăn với đối tác.
- Là Trịnh Xuân Hoa sao ? _ Cô lại hỏi hắn , cố kìm nén cảm xúc của mình để tránh tức giận .
- Phải. Có. gì sao ?_ Hắn bình thản trả lời .
Nghe câu hỏi của hắn cô không thể kìm nén được cảm xúc nữa :
- Có gì sao ? Ha~ Anh nực cười thật đấy . Em là bạn gái của anh đấy Hạo .Vậy mà anh lại quan tâm cô ta hơn cả em . Bữa trưa cô ta mang cơm đến cho anh thì anh ăn em mang đến cho anh thì anh bảo về . Cơm tối em nấu ở nhà đợi anh thì anh không về ăn trung mà lại đi ăn với cô ta là sao hả ? _ Cô chửi hắn một tràng xốt xả , bao nhiêu bực tức, bao nhiêu lời trách móc lời oan ức cô đều nói ra .
- Em có thôi cái tinh ghen bóng ghen gió của em đi không ? Anh với cô ấy chỉ đơn giản là bạn bè đối tác thôi mời nhau đi ăn một bữa thì có gì mà em phải làm quá lên chứ _ Hắn ta bực bội đáp trả cô
- Anh nói thế nào là ghen bóng ghen gió chứ. Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? 2 giờ sáng đấy . Anh nói xem chỉ đi ăn thì đâu đến tận giờ này cơ chứ ? Anh xem có cô gái nào thấy bạn trai mình đi đến tận 2 giờ sáng mà không thèm gọi cho mình một cuộc thì có sốt ruột không? Đã vậy lại còn đi với người khác giới nữa chứ .
- Em có thôi đi không? Tôi đã nói rồi tôi với cô ấy chỉ là bạn thôi? Em đừng có suy diễn lung tung nữa đi . Tôi thật sự rất mệt mỏi đấy . Em có thế hiểu chuyện hơn được không? Đừng cứ suốt ngày gọi điện, nhắn tin cho tôi nữa , em cũng đừng có hở một tí là lại tra khảo tôi như tội phạm đi . Tôi đi làm không phải đi chơi đâu mà em suốt ngày gọi điện nhắn tin tra hỏi, tôi cũng không phải con nít đâu mà em phải gọi điện giục ăn giục ngủ rồi mang cơm đến cho tôi , tôi lớn rồi tôi tự lo được cho mình. Nếu em cứ như vậy thì tôi không chắc mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đâu _ Hắn tức giận quát cô rồi đi một mạch vào phòng ngủ.
- Anh có nhớ hôm nay à không hôm qua là ngày gì không? _ Cô hỏi hắn bằng giọng run run
Nghe thây câu hỏi của cô hắn dừng bước rồi quay lại nhìn cô khó chịu :
- Em đừng đòi hỏi nữa . Hôm nay tôi. mệt rồi. _ Hắn nói một cách chán ghét mà không thèm để ý đến chất giọng run run vừa rồi của cô cùng đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ .
" Cạch "
Hắn vào phòng ngủ đóng cửa lại bỏ mặc cô một mình ngoài phòng khách . Cô ngồi phịch xuống ghế khóc nấc lên, cô không ngờ người bạn trai của cô lại vô tâm đến vậy . Hôm qua là ngày sinh nhật của cô cũng là ngày đầu tiên mà cô và hắn gặp nhau . Cô cứ ngỡ buổi tối hai người sẽ có những phút giây vui vẻ hạnh phúc bên nhau nhưng không ngờ hắn lại đi cùng người phụ nữ khác đến tận 2 giờ sáng hôm sau mới về , đã thế hắn còn có ý định chấm dứt với cô .
Khóc được một lúc thì cô đứng dậy gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má hồng . Cô đi ra ngoài đường, hiện tại cũng đã gần 3 giờ sáng, đường xá vắng tanh thỉnh thoảng mới có chiếc xe chạy qua . Vào công viên cô ngồi lên chiếc xích đu đung đưa nhẹ . Nhớ lại lời nói của hắn cô cười chua chát .
Cô không phải là không hiểu chuyện mà cô chỉ muốn hắn quan tâm để ý đến cô thôi . Từ lúc yêu nhau hắn chưa bao giờ nói một lời ngọt ngào nào với cô cả , những ngày lễ như Valentine, giáng sinh hay những ngày kỉ niệm như: .năm yêu nhau, ... ngày gặp mặt toàn là cô nhắc nhở hắn thì hắn mới tặng quà . Có nhiều khi cô còn không biết liệu hắn có thực sự yêu cô không hay người hắn yêu là Trịnh Xuân Hoa. Mới tuần trước thôi , sinh nhật của cô ta ở trong tuần đấy , cô thấy hắn mua hoa rồi mua quà tặng cho cô ta . Cô tỏ ra khó chịu thì hắn bảo hai người chỉ là bạn. Vậy ngày hôm qua thì sao ? Cô là bạn gái của hắn đẩy vậy mà hắn không hề nhớ ngày sinh nhật của cô . Vậy nghĩ xem giữa cô với Trịnh Xuân Hoa hắn coi trọng ai hơn , quan tâm ai hơn ? Càng nghĩ lại càng đau .