Ngân nga bản nhạc không lời, cô gái nhỏ chạy nhảy tung tăng trên con đường đất ven sông. Cô bé mang hình hài của đứa trẻ 10 tuổi nhưng đâu ai biết, em đã sống hơn nghìn năm rồi đấy. Chính xác hơn thì, em đã chết từ nghìn năm trước rồi! Đến bây giờ em thực chẳng còn nhớ lí do mình chết là gì nữa, cũng không biết vì sao bản thân lại mặc kẹt ở trốn trần gian này. Mà chẳng quan trọng đâu, cái gì qua rồi thì để nó qua đi, nay em bận đi chơi với cậu bạn mới quen rồi...
"Kei! Kei!"
Kei là cái tên em đặt cho cậu bạn này, cậu ta không có tên đâu, có khi không nhớ nổi tên mình ấy chứ. Em gặp cậu ấy hai ngày trước, khi cậu ta ở dạng đốm sáng, chưa có hình dáng cụ thể. Khi hóa người phải công nhận cậu ấy đẹp trai lắm ý! Mặt hơi đụt nhưng không sao, em bỏ qua được.
"Chào..."
Cậu quay lại nhìn em đáp một câu cụt lủn rồi tiếp tục công việc ngắm cá của mình. Phũ thật đấy, chắc chỉ có em mới làm bạn được với con người này thôi mà, em cũng phải tự phục mình làm sao quen được cậu ta đây.
Tiến lại chỗ cậu ta ngồi, em vu vơ mở đầu cuộc trò chuyện của hai đứa. Để thân với mấy đứa trầm tính như cậu thì bắt đầu từ những câu hỏi nhẹ nhàng là tốt nhất!
"Kei này, cậu đã quen với nhịp sống ở đây chưa"
"..."
Cậu ta chỉ im lặng trước câu hỏi của em, biểu cảm trước sau như một, chỉ đăm đăm nhìn vào mấy con cá nhỏ. Thật không hiểu nổi mà, em sống hơn nghìn năm rồi nhưng suy nghĩ của cậu ta em không tài nào đoán được. Em đã tới rất nhiều nới, chứng kiến rất nhiều sự kiện, thấy qua nhiều hoàn cảnh, chỉ cần nhìn thôi đã đủ hiểu cảm xúc của người đối diện rồi. Vậy mà cậu bạn kia có thể qua mắt được em cơ! Khuôn mặt vô cảm của cậu ta không phải vì tổn thương tâm lí lúc còn sống, cũng không phải vì tính cách của cậu ta. Rốt cuộc thì tại sao chứ, em không hiểu mà.
"A.. ha.."
"Nếu cậu không muốn nói về vấn đề này thì ta nói chuyện khác nhé"
Em loay hoay nghĩ xem nên tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách nào, khó cho em quá, thường thì những người mới chết sẽ mang rất nhiều cảm xúc, để làm thân với họ thì chỉ việc kiên nhẫn nghe họ giãi bày cảm xúc thôi. Đấy là công thức em đã áp dụng hơn nghìn năm qua, không dễ gì mà thay đổi.
"Cậu thấy mấy con cá này đáng yêu không?"
"Tớ đã từng thấy con cá bảy sắc cầu vồng rồi đấy"
"Có cả một đàn luôn, lúc nó bơi nhìn đẹp lắm á"
Em cứ vậy mà thao thao bất tuyệt, bình thường em là người nghe cơ, mà lần này lạ lắm, có mình em nói thôi, cứ như con thần kinh trốn trại không bằng. Biết sao giờ, vì em cuống quá mà.
Cả buổi chiều cứ thế trôi qua trong sự im lặng của cậu và cuộc trò chuyện vô định của em. Chỉ đến lúc mặt trời xuống núi, em mới đành tạm biệt cậu bạn và đi về, về ngôi mộ được xây cả nghìn năm trước của em...
Vậy mà đã một tháng rồi đấy, em đã tự kỉ cùng cậu bạn này được một tháng rồi. Trong khoảng thời gian ấy, lần đầu tiên em nói ra nỗi lòng mình, lần đầu tiên em được an ủi bởi một người mới quen không lâu.
Những mối quan hệ kết giao của em trước đây chỉ đơn giản là gặp rồi lại đi, cứ lướt ngang qua đời nhau như vậy thôi. Họ tâm sự hết với em thì đi mất, bỏ em ở lại để chào đón kiếp sống mới của họ. Chung quy lại thì không có ai thực sự là bạn em cả, họ chỉ đến bên em vì cần có một người lắng nghe họ thôi. Dù vậy em vẫn thỏa mãn với mối quan hệ đó, vì nó khiến em bớt cô đơn ngày tháng ấy...
"Cậu nhớ cha mẹ không Kei"
"Tớ nhớ họ quá..."
"Nhưng không nhớ được họ trông như thế nào"
Vẫn như mọi ngày, em lại ngồi than vãn cùng Kei. Cả hai bây giờ chắc đã thân hơn một chút rồi nhỉ? Cậu ấy không im lặng hoài nữa mà đã trả lời em rồi đấy
"Tớ không biết"
"Tớ đã chết trước khi được sinh ra rồi"
"..."
Em im lặng nghe Kei nói, hóa ra đây là lí do khiến cậu im lặng suốt sao, vì chưa sinh ra đã chết nên mới không biết cuộc sống thế nào sao? Cũng đúng, những gì em hỏi cậu đều là những câu hỏi dành cho người còn luyến tiếc cuộc sống mà, làm sao cậu trả lời được khi cậu chưa từng thực sự được sống.
"Tớ chỉ biết tên của họ khi nghe họ nói chuyện lúc còn trong bụng mẹ thôi"
"Cha tớ tên Yorrichi, mẹ tớ là Uta"
"Mẹ đã bị quỷ giết khi cha vắng nhà"
"Có ý thức được thì tớ đã ở đây rồi"
"Còn lại không nhớ gì hết"
Lần đầu tiên Kei chịu kể về mình với em lại là một câu chuyện buồn vậy đấy. Cả cuộc đời cậu chỉ có đúng một câu chuyện, cậu chết quá sớm để được trải nghiệm nhiều hơn. Mọi người đều sống một lần chỉ duy cậu thì không, liệu cậu có buồn không? Cậu có tủi thân vì số phận của mình không?
Em muốn hỏi cậu như vậy đấy. Nhưng em không làm được. Có cái gì đó ngăn em cất lời, ngăn em ôm lấy cậu mà an ủi như em hay làm với người khác.
Cậu thấy em không nói gì cũng bắt đầu lo lắng, người duy nhất đến bầu bạn với cậu cứ đờ người ra đấy thôi, cậu nói gì sai sao, hay nó khiến em không vui? Cậu sợ em ghét cậu rồi không chơi với cậu nữa, cậu sợ lắm.
"Cậu có sao không"
Tiếng gọi của Kei khiến em choàng tỉnh, mớ cảm xúc hỗn độn cũng được dẹp sang một bên.
"A"
"Tớ làm cậu lo sao, xin lỗi"
Kei mặt buồn rầu nhìn em, đôi mắt hơi trùng xuống.
"Xin lỗi..."
"Hả- sao cậu phải xin lỗi chứ, cậu đã là gì sai đâu"
"Tớ khiến cậu buồn"
"Kh-không có đâu. Tớ chỉ suy nghĩ một chút thôi"
"Vậy sao"
"Đúng đúng, tớ chỉ suy nghĩ xíu thôi, cậu không có làm tớ buồn"
"Tốt quá..."
Môi cậu hơi mỉm, dù chỉ trong phút chốc nhưng em đã nhìn thấy. Cậu đây là đang vui hả, vui vì em không ghét cậu sao. Công sức em đến đây hàng ngày đúng là không vô ích mà. Dù sao thì... cậu không cảm thấy buồn nữa đúng không, vậy là tốt rồi.
Không biết là do em nắm bắt được tình hình của cậu hay do cậu đã cởi mở hơn với em mà cuộc trò chuyện của cả hai đã đầy ắp tiếng cười. Đây hẳn là giây phút hạnh phúc nhất đời em rồi, thật muốn nó kéo dài mãi mãi.
"Kei"
"Cậu muốn đến chỗ tớ ở không?"
"Chỗ cậu?"
"Phải! Dù sao cậu cũng không có nơi để về. Đi với tớ thì cậu sẽ không còn cô đơn nữa"
"Tớ được đến sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Chỉ cần cậu muốn thì cậu có thể đến"
"Được!"
Kei không do dự mà đồng ý ngay. Từ bây giờ cậu không cô đơn mỗi tối nữa rồi. Cậu được ở bên em mãi mãi rồi. Đối với cậu như vậy là quá đủ!
Hai hồn ma cô đơn không người nương tựa từ nay đã đến với nhau. Họ là chỗ dựa vững chắc cho người kia trong dòng đời vô định này. Họ bầu bạn cùng nhau để nỗi cô đơn không còn hiện hữu. Tương lai thế nào cậu và em đều không biết, chỉ biết chắc chắn hai người sẽ luôn bên nhau!