Nhân vật chính " Tuyết Kỳ- Tuyết Ánh
Tại nơi công viên, Tuyết Kỳ đang loay hoay tìm lại đồ cột tóc mà cô rất thích bị rơi ở đâu đó.
trong công viên này, một bé gái nhỏ khác cũng chập chững bằng tuổi cô, nhưng nhìn bộ dạng trưởng thành hơn cô nhiều.
cô lại gần vẫy vẫy tay nhoẻn cái miệng nhỏ mà bắt chuyện với Tuyết Ánh
"Này bạn gì đó ơi? cậu có thấy cái cột tóc nhỏ tròn tròn" vừa nói cô vừa đưa tay nặng ra hình tròn diễn tả "A , còn có cả một con rùa nhỏ trên đầu đồ cột tóc nữa, cậu có thấy không ạ?"
"Không thấy!" đáp lại lời nhiệt tình của cô bé gái đáng yêu là lời nói lạnh nhạt, tựa như những người trưởng thành, đang ngồi nói chuyện với con nít là cô vậy đấy?, cô không phục a, cô là con nít thì người kia cũng là con nít đấy thôi, cái mắt nhỏ xụ xuống tiến đến gần cô bạn nhỏ lạnh lùng kia, thản nhiên mà ngồi xuống còn đung đưa cái chân của mình rồi cười tít mắt
" Này? cậu cũng là con nít như tớ, đừng có bày ra bộ mặt của mấy người lớn tuổi nữa a"
"Cô phiền phức quá rồi!"
Tuyết Ánh trừng mắt nhìn cô, làm cô sợ hãi nhưng cái miệng nhỏ cứ vểnh vểnh lên cãi lại
" Này này tớ chỉ vừa 13 tuổi không có 23 mà gọi tớ bằng cô nhé!"
"Tôi mặc cô!"
Tuyết Kỳ cứ cảm thấy bản thân mình bị coi thường, còn xem cô là trẻ nhỏ sao? chẳng phải cậu ta cũng trẻ con à?
Với cái tính nết trẻ con của mình, cô lè lười, Ple Ple rồi đứng dậy, hùng hổ mà lên tiếng
'Này! tớ không có làm gì cậu mà cậu lại ghét tớ sao? hừ người cọc cằn như cái cây như cậu thì chẳng có bạn mà chơi đây Ple Ple"
"Tôi không cần bạn bè! " Tuyết Ánh thản nhiên nhúng vai, còn cười cợt Tuyết Kỳ
"Trẻ con như cô mới cần có bạn!"
Tuyết Kỳ nhìn cô, bỗng dưng túm lấy cổ cô, ngang ngược mà nói
" Người như tôi đây! ngồi không cũng có bạn!"
Nói xong, đứng dậy xoay người chạy đi!
Về đến nhà Tuyết Kỳ khó chịu, mặt cứ nhăn nhăn như mấy pà cụ non, miệng lầm bầm " Hừ? đồ mặt lạnh, đồ khó ưa!" bỗng nghe cha mẹ bảo có người vừa chuyển đến, cô hí hửng mà qua bên đó làm quen bạn mới, sững người khi biết đó là người lúc chiều mới gặp, luôn miệng nói mình trẻ con còn coi thường mình, Tuyết Kỳ phồng má, xoay lên lầu làm cha mẹ cô ngẩn ra
" Chẳng phải con bé rất thích làm quen bạn mới sao?"
Tuyết Ánh sau khi xem xét lại lời của mình, phát hiện ra mình có hơi quá lời, bảo mẹ mình làm vài cái bánh ngọt để dễ dàng làm quen được cô bạn kế bên, mẹ cô ngẩn ra
"Con muốn làm quen với Tuyết Kỳ nhà bên sao?"
" cô bạn ấy tên là Tuyết Kỳ sao?" Cô hỏi lại mẹ, dường như mẹ cô rất vui vẻ khi nói đến cô bạn têm Tuyết Kỳ ấy
"Phải phải! con bé ấy rất đáng yêu, dễ thương nữa"
Mẹ cô khen đáo, khen để mà chẳng quan tâm Tuyết Ánh đã đi mất, lúc nhận ra trên khoé môi bà nở nụ cười hiền từ.
Tuyết Ánh qua nhà Tuyết Kỳ, lễ phép làm ba mẹ cô phải yêu mến trực tiếp đưa cô đến thẳng phòng cô bạn nhỏ, cô gõ cửa
" Tuyết Kỳ, nói chuyện một chút"
Tuyết Kỳ đang ấm ức, cái miệng nhỏ la oai oái
"Không thèm! tôi mới không thèm gặp cậu!"
Tuyết Ánh hạ giọng dỗ dành cô bạn nhỏ đang để lại ấn tượng không tốt về mình
" Tôi xin lỗi!.chúng ta ra đây nói chuyện, tôi có đem bánh ngọt cho cậu"
Nghe tới bánh ngọt, Tuyết Kỳ nuốt nước miếng ực ực đã 3 ngày rồi do bị bệnh mà cha mẹ không cho cô ăn,.cô thèm đến nhỏ dãi rồi, mặc kệ cái tôi của mình, cô bước đến mở cửa nhìn thấy hộp bánh trên tay của Tuyết Ánh cô vội vàng lấp liếm
" Đây là do bánh à không do tôi tha cho cậu!.chứ không phải do bánh nên tôi tha thứ đâu đấy!
Tuyết Ánh bật cười, nhìn bé gái nhỏ đang muốn ăn bánh lại tìm cái cớ vô lí đến như vậy, nhưng điều đó tại sao lại không làm cô ghét chứ
Tuyết Ánh và Tuyết Kỳ trở thành bạn thân nhờ Tuyết Ánh đem đồ cột tóc con rùa của cô,.cô vội vàng xí xoá hết tất cả, ôm chầm lấy người bạn mới quen
"Ánh Ánh nhà tớ thực sự tốt quá, đúng như tên của cậu cậu rất ấm áp a"
Thế là 2 người họ trở thành bạn thân đến bây giờ đến tuổi mà Tuyết Kỳ đã 23 tuổi, cô biết Tuyết Ánh lớn hơn mình 2 tuổi, hơi chột dạ vì ngày bé còn bảo cô giống mình..
Tuyết Ánh khi lớn lên, càng ngày càng giống một thằng con trai, mặc dù lạnh lùng với mọi người lại rất chiều chuộng và yêu thương cô, cô rất hạnh phúc a, cô được làm ngoại lệ của Ánh Ánh rồi
Về sau hai người nảy sinh tình cảm với nhau, Tuyết Kỳ không ngờ mình lại thích con gái..cũng không ngờ Tuyết Ánh cũng thích mình cô từng nói.
" Tuyết Ánh của em là ánh dương đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất! còn em là Tuyết Kỳ, Tuyết trong Tuyết lạnh lẽo, Kỳ trong Kỳ lạ, quả nhiên cái tên đều là số phận của con người chỉ là em và chị bị ngược nhau rồi.."
Thật trớ trêu, ngày mà họ công bố rằng hai người họ đã yêu nhau, liền bị nhận lấy cái nhìn ghen ghét của xã hội.. còn bị cha mẹ và mẹ của Tuyết Ánh ngăn cản, đối với họ đây là chuyện quá sức hoang đường..
Tuyết Kỳ và Tuyết Ánh dù bị chia cách nhưng hai người vẫn luôn liên lạc gặp mặt nhau, đến khi bị phát hiện, Tuyết Kỳ bị cha mẹ bắt phải ra nước ngoài sinh sống, cô sống chết cũng không chịu đi, Tuyết Ánh nghe tin, liền cùng cô bỏ trốn, hai người họ biết không thể trốn được mãi, đành loé lên một ý nghĩ được ở bên nhau đời đời kiếp kiếp
Giữa ngọn núi cao và phía dưới của nó toàn là đá, chỉ ngã xuống thôi đã mất mạng, Tuyết Kỳ và Tuyết Ánh nắm tay nhau thỏ thẻ
"Ánh Ánh của em ,không được chết trước đấy, phải chết cùng nhau, để kiếp sau được ở bên nhau mãi mãi"
Nói rồi cả hai chằm chậm, ôm chặt đối phương, trao nhau nụ hôn mãnh liệt rồi từ từ nắm chặt tay nhau, ngã người xuống ngọn núi cao vời vợt đó, họ vui vẻ đối với cái chết này, đối với hội đây là cái chết nhẹ nhàng nhất rồi..họ hạnh phúc trước khi nhắm chặt mắt, hai con người nở nụ cười mãn nguyện, rồi mắt họ từ từ khép lại,phải rồi họ đã đi thật rồi, đi ra khỏi chốn dương thế đầy sự ghen ghét chê bai, ngăn cản không còn nữa, họ đã chẳng còn gì có thể ngăn cản họ đến bên nhau nữa rồi..
Có lẽ ở bên thế giới khác, họ đã được sống bên nhau, hạnh phúc mĩ mãn trọn đời trọn kiếp được bên nhau...
—Liean Chan—