"Đơn phương"
Là hai chữ vô cùng nhỏ bé mà chứa đựng rất rất nhiều tâm tư.
"Kẻ đơn phương"
Là ba chữ không ai muốn bản thân có được.
Những người có tình yêu làm sao mà hiểu được cảm giác này, nó đau lắm, buồn lắm. Cái cảm giác cũng muốn đến gần để cùng họ vui đùa nhưng không thể chạm tới, cái cảm giác nhìn họ cùng người họ thích bên nhau, nắm tay nhau nó còn đau hơn. Khóc không khóc được, đứng nhìn cũng không xong, chỉ muốn đến và đập chết cái người đứng cạnh họ. Từng nghĩ họ cũng thích mình, từng nghĩ họ mở đèn xanh cho mình, nhưng rồi cũng chỉ là gieo hi vọng rồi dập tắt nó đi.
Vậy còn đơn phương một người đồng giới thì sao, và họ còn kì thị tình yêu cùng giới nữa là cảm giác gì...
"Mã Gia Kỳ ơiiii"
"Sao?"
"Gì căng vậy, nay mày có đi làm không"
"Không, có vấn đề gì à"
"À, nay tao rảnh nên rủ mày đi chơi, sao, đi không"
"Cũng được, mấy giờ"
"Hừmm, tầm 7 giờ tối, tại tại công viên nha, khu trồng nhiều cây ý, chỗ đó đẹp"
"Mày là con trai thì nam tính xíu đi, như mấy đứa con gái ý, à không mấy thằng bê đê ý, ớn, bày đặt đến mấy nơi kiểu đó đồ, như tao nè, nam tính"
"Tao... Tao nam thẳng, chỉ là thấy đẹp thôi..."
"Sao cũng được, tối nay gặp, bye"
"À, bye..."
Đọc sơ qua chắc độc giả cũng biết là ai đơn phương ai chứ nhỉ.
7h tối, hiện đang tháng 12, trời bắt đầu có tuyết. Trình Hâm mặc một bộ đồ trắng xanh, phong cách kiểu nhẹ nhàng đáng yêu, chiếc áo sơ mi trắng, ở ngoài là áo gile xanh, quần trắng, giày thể thao trắng có in hình giọt nước 2 bên, tay cầm dù che tuyết. Nhìn như thiếu niên 18 tuổi mặc dù bản thân đang ở tuổi 25.
5 phút sau, Gia Kỳ đến, anh mặc bộ đồ đen nam tính, giày đen, mũ xám. Trông rất lạnh lùng.
"Xin lỗi, tao đến muộn"
"Aydaa, không sao đâu, chúng ta đi dạo nha"
"Sao mà mày mặc đồ như tụi con gái ý, thay đi, đi với tao mặc nam tính vào, mày như con gái á, tao ghét mấy kiểu này, y bê đê, chê nha"
"Tao..."
"Gia Kỳ, tao hẹn m ra đây là có chuyện muốn nói"
Cậu đứng đối diện Gia Kỳ, chân run run cố đứng thẳng, hai tay lắm lấy tay phải Gia Kỳ.
Anh nhíu mày nhìn cậu.
"Sao?"
"Em thích anh, em biết anh kì thị LGBT, nhưng làm ơn, đừng kì thị em được không, cho em cơ hội được không"
"Hả, saoo?"
"HÁHAHAHAHHA"
"Oh shit, vãiii, Trình Hâm, tao không ngờ đấy, tao nghi mày bede lâu rồi, biết tao kì thị thì làm ơn né tao ra, tao tuy nghi nhưng vẫn phủ nhận nó, nể mày là bạn thân tao nên tao mới chơi, ai ngờ lại là thật, vãii"
"Gia Kỳ, 8 năm, là 8 năm đó, cho em cơ hội, làm ơn.. hức"
Cậu năn nỉ anh, khóc lóc xin anh cho 1 cơ hội, nhưng nhưng gì nhận lại là ánh mắt khinh bỉ, anh hất tay ra rồi bỏ cậu lại 1 mình
"Thôi về đây, khỏi bạn bè, mệt"
"Mà tôi có người yêu rồi, coi không"
Anh thay đổi cả cách xưng hô, sau đó lôi 1 tấm ảnh ra, trên ảnh là cô gái xinh đẹp, cầm ly cà phê uống, má bánh bao hồng, cái phong cách này là phong cách cậu đang cố thay đổi để anh thích, vậy mà...
"Gia Kỳ à..."
"Về đây, Tôi nể tình bạn 8 năm mới chơi với cậu đến giờ đó, đồ bêde"
Anh đi về, để cậu 1 mình bơ vơ giữa trời tuyết lạnh giá. Đau không, lạnh không, buồn không, tuyệt vọng không, có chứ, có hết chứ sao lại không. Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng, khóc mà nước mắt gần như muốn đóng băng do cái lạnh.
Cậu ngồi im, thẫn thờ một lúc lâu thì đứng dậy. Từng bước từng bước tiến về phía trước, đi mãi chả biết dừng, mặt không cảm xúc. Trước mặt là đường cao tốc, xe cộ đi qua tấp nập, người thì gấp gáp mua đồ đón giáng sinh, người thì phóng xe nhanh để kịp về nhà cùng gia đình.
"NÈ NÈ, TRÁNH RA TRÁNH RA.."
"Kítttttttt....Rầmm....."
"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu, nhanh nhanh...."
"Ôi, nhìn kìa"
"Eo kiếp, ghê quá"
"Đẹp vậy mà chết, uổng..."
Tiếng xe cứu thương cứ thế rồi lại đi, tiếng bàn tàn không ngừng phát ra.
"Xoảng.."
"A, má, mới mua được ly thủy tinh mà rớt mẹ mất, Gia Kỳ ơi, sao mày hậu đậu quá"
"Sao thế anh ưii, tay sao không, saonhìn sắc mặt anh lạ lắm"
"Không biết nữa, sao anh thấy khó chịu trong lòng, cảm giác khó tả lắm"
"Nhớ em nào rồi chứ gì"
"Nhớ em nào là em nào......"
Chưa nói hết câu, tự dưng cảm thấy có lỗi với Trình Hâm, không hiểu sao lại nghĩ đến cậu ta, cảm giác này....
"Anh nhớ"
"Hả, nhớ ai cơ"
Sao lại đau quá, anh cứ thế trong lòng có một nỗi lo hiện lên, như kiểu mất đi thứ gì đó lớn lắm..
"Trình Hâm, Trình Hâmmm..."
"Nè, anh đi đâu đó"
Anh chạy ngay ra ngoài, quay lại điểm hẹn ban nãy.
"TRÌNH HÂM, TRÌNH HÂM"
"Máa, đi đâu rồi, chết tiệt, sao lại nhớ người ta, Gia Kỳ ơi, mày có người yêu rồi đó"
"Djtme nó, TRÌNH HÂM, TRÌNH HÂM"
Anh vừa chạy tìm cậu, tay thì bấm gọi không ngừng cho cậu nhưng không thấy bắt máy.
"Chắc không sao đâu, tuyết cũng nhiều, chắc cậu ta biết đường về..."
Sáng hôm sau, vẫn không liên lạc được với cậu, anh chạy sáng nhà bố ẹm cậu để hỏi. Vừa đến cổng thì nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của mẹ cậu.
"Bác, bác sao vậy bác"
"Gia Kỳ ơi, làm sao đây... hức, thằng con bác, hức.... bác sống sao đây, ông giời ơi"
Trong lòng cảm nhận có điều chẳng tốt, nghe câu mẹ cậu nói xong trái tim anh như xé nát. Nó lạ lắm, là bạn bè mà, sao nó đau mà rát trái tim. Giá như lúc đó anh không ruồng bỏ cậu, vậy nếu không nói thì quan hệ hai người là gì, không lẽ yêu, nhưng vừa muốn yêu vừa không.
Ra khỏi nhà, anh đi đến khu công viên đó 1 lần nữa, nơi này, vừa mới hôm qua thôi, còn có bóng hình nhỏ bé đừng nhìn anh, nắm tay anh, giờ thân hình nhỏ bé đâu rồi. Cảm xúc hiện tại là gì, rõ là ghét và kì thị mà.
"Gia Kỳ mày điên thật rồi"
"Gia Kỳ mày dở rồi"
"Gia Kỳ mày là thứ vứt đi"
"Gia Kỳ mày yêu rồi...."
"Gia Kỳ, mày muộn rồi...."
"Tút....tút....."
"Alo, anh ơi, qua đi đâu đó, làm em lo lắm ý, em là người yêu mà anh bỏ em vậy á hở, em dỗi..."
"Chia tay đi"
"Hả, anh này đùa khô.."
"Chia tay đi"
"Tít.... tít...."
Lại kết thúc thêm một cuộc tình, mà cũng không hẳn là cuộc tình, chỉ là thay thế, cũng không hẳn là thay thế, mất cuộc tình này thì lại không có cảm giác tiếc nuối bằng ai kia...
Đến cuối cũng chỉ vì không nắm bắt đúng thời điểm, không biết xác định rõ thứ bản thân cần, tình yêu ngay cạnh mà cũng không nhận ra, mất đi rồi mới biết hối hận, mới biết trân trọng.
Đáng lắm.
-------------
Các bạn đang đơn phương à, yêu người ta mà chỉ nhìn buồn nhỉ, đau nhỉ, nhìn người ta cười đùa mà lòng ghen nhỉ. Biết tin người ta có người yêu chán sống nhỉ. Câu chuyện này là dựa trên cảm xúc của cá nhân mình, nhiều lúc mất niềm tin vào cuộc sống, tưởng người ta thích mình nhưng rồi lại không. Tỏ tình thì sợ người ta với mình thành người dưng, haha lạ thật.