Hôn lễ đó cuối cùng cũng đã diễn ra...
Trong lễ đường, anh ấy và người vợ sắp cưới đang tiến vào bên trong. Tôi vui vẻ mỉm cười, nhìn hai người họ bước vào lễ đường cùng đóa hoa tươi trên tay.
Anh ấy trông có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi.
Tại sao chứ? Không phải lúc chia tay anh đã nói mời em đến buổi lễ để chúc phúc anh sao? Sao giờ lại buồn rầu thế kia? Làm vậy anh càng làm em thấy ấy náy hơn.
Ngày này vào 1 năm trước...
"Hôm nay, ngày 15 tháng 11 Quý Khả Lâm anh sẽ cầu hôn em. Vào ngày này năm sau anh sẽ cùng em tiến vào lễ đường. Em có đồng ý làm vợ anh không?"
" Em Lục Uyển Kha, đồng ý làm vợ của Quý Khả Lâm."
Quý Khả Lâm nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cho Uyển Kha. Cả hai hạnh phúc ôm nhau. Rồi trao nhau nụ hôn ấm áp.
"Anh hứa sẽ luôn luôn bên em dù có khó khăn trắc trở đi chăng nữa. Sẽ luôn bảo vệ em."
"Anh đừng hứa gì cả, vì trong cuộc đời ai cũng có trắc trở cả. Em chỉ sợ ba mẹ anh không cho anh lấy em mà thôi."
"Thôi nào. Anh là thiếu gia Tập đoàn Quý thị mà có chuyện gì mà anh không làm được chứ. Em hãy tin anh, anh đã hứa sẽ lấy em. Thì anh chắc chắn sẽ cùng em bước vào lễ đường."
Tôi tin anh ấy, nhưng cũng không thể thay đổi số phận . Tiếc thay, ngày hôm sau. Mẹ anh ấy đến gặp tôi để nói chuyện.
"Cô Lục à, tôi biết con trai tôi yêu cô rất nhiều. Nhưng nó đã đính hôn với vị hôn thê, đây là chi phí sinh hoạt của cô, vì đã chăm sóc cho nó trong thời qua. Mong cô có thể rời khỏi nó để nó có cuộc sống tốt hơn"
Bà ấy đưa tôi tờ chi phiếu. Nhưng tôi không hề để tâm đến chuyện đó, tôi nói:
"Bác à! Con biết cô không muốn tụi con ở bên nhau nên mới nói như vậy? Nhưng anh ấy đã có đồng ý chuyện này hay không thì sao con có thể đồng ý vì chuyện này được?"
"Với lại anh ấy cũng đã cầu hôn con rồi và anh ấy đã hứa sẽ lấy con vào năm sau. Sao con có thể từ bỏ anh ấy được đây. Tụi con là vì tình yêu nên mới đến với nhau."
"Lục tiểu thư không biết, lúc nó ở bên Anh vì nó bị bệnh tim vì mẹ của hôn thê nó hiến tim cho nên mới sống đến giờ phút này. Gia đình tôi vì biết ơn con bé nên mới đính hôn cho hai đứa nó. Khi nghe xong, mong cô có thể rời xa con trai tôi."
Tôi cũng vừa mới biết chuyện này, nên cũng hơi nghi ngờ. Tôi liền rời khỏi đó không nói một lời với mẹ anh ấy.
Sự thật đúng như anh ấy nói. Tôi lúc đó đã nói lời chia tay với anh ấy.
"Quý Khả Lâm, em muốn nói rằng là chúng ta chia tay đi, em đã nhận tờ chi phiếu của mẹ anh rồi. Chúng ta giờ đây sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa."
Tôi nhẫn tâm nói ra lời đó trước mặt anh ấy.
"Em đùa thôi đúng không? Em yêu anh như vậy mà?"
"Không đùa đâu! Lời em nói là sự thật" Nước mắt từ từ rơi xuống làm mắt tôi mờ đi.
Anh ấy ôm chầm lấy tôi. Và nói.
"Em...tại sao lại làm như vậy? Anh đã cố hết sức để yêu em như vậy, tại sao...tại sao chứ hả?"
"Vì chúng ta không hợp nhau, anh cũng đã có vị hôn thê, tôi cũng đã có người mới, mong anh từ giờ sẽ quên đi tôi và sống cuộc sống mới"
Anh ấy sững người và buông tôi ra...
"Sao chứ?"
Từ đó, anh ấy từ bỏ ý định với tôi. Anh cùng vị hôn thê đó ngày nào cũng quấn quýt với nhau như hai vợ chồng. Tôi hằng ngày đều thấy anh ấy. Anh ấy nhìn thấy tôi nhưng vẫn giả vờ rằng mình rất hạnh phúc.
Tôi cũng không xuất hiện quá nhiều trước mặt họ.
Từ lúc gặp nhau và cũng là lần gặp cuối cùng. Tôi ra nước ngoài sinh sống một thời gian. Tôi nhận thông báo mời thiệp cưới từ người nhà của Quý Khả Lâm. Chính tay anh ấy đã thông báo với tôi. Mong tôi đến lễ đường tham dự buổi hôn lễ.
Buổi hôn lễ diễn ra trông rất hoành tráng và đông người đến dự. Trông cô dâu có vẻ rất đẹp và ôn nhu.
Cuối buổi lễ, tôi ra về...
Anh ấy để cô dâu ở lại và hẹn tôi ra nói chuyện.
"Lâu rồi không gặp lại em?"
"Hôm nay em đến cũng gửi lời chúc phúc đến anh và vợ anh. Chúc hai người luôn sống hạnh phúc và mãi mãi về sau."
"Chỉ vậy thôi sao? Em không còn gì để nói với anh sao?"
Ánh mắt nặng tình của anh anh ấy làm tim tôi như thắt lại, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và lặng lẽ rời đi.
"Tạm biệt."
Thực chất trong cơ thể tôi đã bị mắc bệnh nan y không thể chữa trị được nữa. Tôi cố gắng sống đến đây đã là kỳ tích lắm rồi.
Cùng lời nói cuối cùng đó, cô cũng đã ra đi sau vụ tai nạn xe của buổi lễ. Anh vừa nghe tiếng xe đạp phanh gấp, thì là lúc cô ấy đã ra đi mãi mãi...
Anh chạy đến ôm thi thể cô khóc đến khan cả họng. Người vợ chạy đến ôm anh, nhưng anh đã đẩy ra và rút ra một cây súng.
Tiếng súng vang lên khiến khách quan gần đó ai nấy đều bất ngờ và sau đó...anh ôm thi thể của người anh yêu ra đi trong sự đau buồn của người vợ vừa mới cưới.
Lời cuối cùng trước khi chết của anh anh nói rằng:
"Nếu có kiếp sau, anh sẽ không để em phải chịu khổ vì anh nữa!". Sau đó mãi mãi nhắm mắt cho đến phút cuối.