Nhân vật chính " Tuyết Kỳ- Tuyết Ánh
Có hai cô gái sống kế bên nhà nhau là Tuyết Kỳ và Tuyết Ánh
Người thì ấm áp, rạng rỡ người thì lạnh lẻo, khô cằn ấy vậy mà kể ra đây là câu chuyện chẳng có kết cục tốt đẹp..
Đang lay hoay tìm kiếm đồ cột tóc của mình, Tuyết Ánh lầm bầm
" A, rõ ràng là rớt ở đây cơ mà"
Cô bé gái nhỏ nhắn xụ mặt xuống, lại gần cô bé gần đó, vẫy vẫy tay chào hỏi
" Cậu ơi? cậu có thấy cái cột tóc tròn tròn như này" vừa nói vừa đưa tay diễn tả " A đúng rồi còn có con rùa nhỏ trên đầu nữa a"
Đâp lại lời nói đáng yêu là giọng nói cọc cằn, lạnh nhạt " Không thấy!" Tuyết Kỳ không thèm liếc nhìn cô, cứ tùy ý mà đáp lại
Tuyết Ánh thấy bản thân bị coi thường, mà nhìn xem? cô và cô bạn kia cũng chập chững bằng nhau cơ mà?
sao cô bạn kia cứ như cụ già tám mươi còn cô là đứa trẻ con nít vây, ừ thì cô còn con nít đó nhưng chẳng phải cô bé nhỏ kia cũng vậy sao?
phủi phủi ghế đá gần chỗ Tuyết Kỳ, cô ngồi phịch xuống đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhưng lại đầy lạnh lẽo vội vàng cất tiếng lo lắng
" Ui, tay cậu lạnh hết rồi" cầm lấy bàn tay lạnh lẽo đưa miệng lại gần thổi thổi, xoa xoa như xót xa cho cô bạn nhỏ vừa lạnh lùng với mình.
Tuyết Kỳ sững người, từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng được người khác quan tâm như vậy, ánh mắt lạnh lùng chớp chớp, liền trở nên rực rỡ, đánh thức một Tuyết Kỳ từng hoạt bát, vui vẻ như bị tỉnh thức.
Tuyết Ánh lại hỏi " Ba mẹ cậu đâu rồi? sao lại để cậu một mình, tay còn lạnh đến như vậy?"
Tuyết Kỳ bỗng bật cười, ngửa đầu mà vỡ vụng cất tiếng
" Ba mẹ? Tôi làm gì có ba mẹ, kể cả..hình dáng hay gương mặt tôi cũng không biết.."
Tuyết Ánh chớp chớp mắt, dù sao cô bé cũng còn nhỏ a, nhưng nghe âm thanh vụng vỡ của cô bạn nhỏ, cô biết cô bạn đang rất đau khổ, đau lòng a..
" Tớ xin lỗi, tớ không biết mình đã làm cậu buồn a , cậu cho Tuyết Kỳ xin lỗi"
Tuyết Ánh nhìn cô bé tên Kỳ đang khóc trước mắt mình, nhẹ nhàng lên tiếng" Không phải lỗi của cậu!, tôi quen rồi, không có ai bên cạnh một người như tôi cả.."
Tuyết Kỳ ôm chầm lấy cô, tựa như an ủi, thỏ thẻ lên tiếng" có Kỳ Kỳ ở bên cạnh cậu mà"
Tuyết Ánh lúc đó đã bật khóc trong hạnh phúc, lần đầu có người trao cho cô cái ôm ấm áp như vậy a ..
Hỏi ra mới biết Tuyết Kỳ lớn hơn cô 5 tuổi, Tuyết Ánh chột dạ vì đã nghĩ cô bằng tuổi mình..kể ra cuộc sống của cô bạn cô thật khổ a, chỉ vừa bước sang tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của người con gái, Tuyết Kỳ đã phải tự mình kiếm sống, cuộc sống 18 năm của người con gái đó thật đau khổ, cuộc sống không chỉ không dịu dàng với cô còn tàn nhẫn với cô vào tuổi trăng tròn, tuổi mà sắc đẹp của người con gái nở rộn, thì Tuyết Kỳ đã phải chịu cực nhọc, lo từng đồng từng cắt, chật vật mà sống
Càng nghe cô kể, Tuyết Ánh càng ôm chặt cô, như muốn xoa dịu nỗi đau của cô, nhưng làm sao có thể chứ..?
Trong mảnh tối của cuộc đời, ngày hôm đó Tuyết Kỳ đã gặp được ánh sáng duy nhất, ánh sáng ấm áp và đẹp đẽ của chính cô là người con gái tên Tuyết Ánh đấy.
Từ đó có một đôi bạn thân luôn dính với nhau, mọi phiền não của họ dường như bị tan biến khi gặp đối phương. Một ngày kia, Tuyết Kỳ đứng trước mặt Tuyết Ánh tỏ tình, lòng đầy thấp thỏm.
" Tuyết Ánh, tôi thích em! à không phải là yêu rồi, từ ngày em xuất hiện kéo tôi ra khỏi sự đau khổ đó, tôi đã rung động rồi...tôi biết hai đứa mình là con gái, nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật lòng.."
Tưởng chừng Tuyết Ánh sẽ từ chối, ai mà ngờ cô lao đến ôm chầm lấy cô, mỉm cười mà đáp lại
" Em cũng thích chị,cũng yêu chị!"
Hai con người vui vẻ mà ôm chầm lấy nhau, tận hưởng sự hạnh phúc của mình, cả hai mỉm cười rạng rỡ..hôn nhau mãnh liệt.
Chỉ trớ trêu thay, khi ngày hai người họ quyết định công khai, xã hội lại nhìn họ bởi ánh mắt chán ghét và xem thường, còn tệ hơn là bị ba mẹ của Tuyết Ánh cấm cản, hai người họ bí mật gặp nhau tình cảm vẫn nồng cháy chỉ tăng không giảm.
Rồi đến ngày bí mặt bị bại lộ, Tuyết Ánh bị ba mẹ bắt phải đi nước ngoài du học, cô sống chết không chịu đi, đành liều mình bỏ trốn cùng Tuyết Kỳ, hai người họ thản nhiên nắm tay nhau, ôm hôn mãnh liệt, như thể là lời tạm biệt là là chào nhau cuối cùng, rồi họ sẽ được bên nhau mãi mãi
Đứng trước dãy núi cao vời vợi, hai con người chỉ cảm thấy đầy hạnh phúc, Tuyết Kỳ nhẹ nhàng nói
"Ánh Ánh, em đợi chị cùng chết đấy, không được chết trước đâu."
Tuyết Ánh gật nhẹ đầu, cũng chậm rãi đáp lại.
" Kỳ yên tâm, em sẽ cùng chị hạnh phúc mãi mãi"
Nói rồi hai thân ảnh nhỏ nhắn, cũng nhau ngã xuống dãy núi đầy đá đó, họ thanh thản mà mỉm cười khi rơi xuống vực, hai người họ mỉm cười mãn nguyện vì đối với họ đây là cái chết nhẹ nhàng nhất rồi..
Vậy là hai người họ không còn nữa Tuyết Kỳ trong lạnh giá, khô cằn và một Tuyết Ánh rạng rỡ ,ấm áp.
Số phận cho họ gặp nhau,cho họ yêu nhau rồi tàn nhẫn với họ, chỉ may cho họ được yêu nhau, không bị chia cắt nữa, họ không còn ở nơi dương thế này nữa, nơi mà họ bị khinh rẻ và coi thường đầy áp lực và nỗi đau nữa, từ giờ họ có thể ở bên nhau ở một thế giới khác, một cái kết viên mãn đang đợi họ ở đó "Trọn đời trọn kiếp bên nhau"
____End____
—Liean Chan—