Tôi và anh đã yêu nhau từ thời học sinh , tính đến bây giờ đã gần 10 năm . Tình yêu của chúng tôi đơn giản lắm , chúng tôi luôn lắng nghe , quan tâm và chia sẻ mọi chuyện với đối phương , anh luôn hết mực yêu chiều tôi . Anh thì đã dẫn tôi về ra mắt gia đình anh , bố mẹ anh cũng ủng hộ tình yêu của chúng tôi . Tôi còn nhớ , lúc anh dẫn tôi về và giới thiệu với mọi người , ba mẹ anh đã nói " Chỉ cần con yêu thật lòng , bố mẹ chỉ cần con hạnh phúc , chuyện giới tính thì không sao đâu " . Thật may vì anh đã có một gia đình tuyệt vời như thế . Còn tôi thì bố mẹ đã ly hôn từ nhỏ , hiện tại tôi đang sống cùng bố và em gái mình . Bố tôi rất nghiêm khắc về chuyện này nên tôi cũng chưa có can đảm để công khai với gia đình . Tối hôm ấy , tôi đã quyết định công khai mọi chuyện sau thời gian cân nhắc đã lâu . Tôi còn nhớ lúc ấy , tôi đã dõng dạc tuyên bố " Bố ơi , con là gay. Con cũng đã có người yêu rồi ạ " Bố tôi nghe vậy thì sững người , im lặng không nói gì . Còn em tôi thì nhìn tôi với đôi mắt chấy chứa đầy lo lắng . Bố tôi bảo tôi dẫn người yêu về , lúc đó tôi còn nghĩ rằng bố đã chấp nhận , còn cảm thấy mình tại sao lại không nói chuyện này sớm hơn . Sáng hôm sau , tôi vui vẻ cùng anh về nhà , giới thiệu anh với bố tôi . Bố tôi cũng hỏi han anh về chuyện yêu đương của bọn tôi , em gái tôi cũng nhiệt tình hỏi han . Nhưng tôi cảm thấy có chút gì đó thật kỳ lạ ở bố tôi , dường như anh càng nói về tình yêu của chúng tôi thì bố tôi lại càng có thái độ tức giận . Ăn uống xong xuôi , bố tôi gọi tôi và anh vào phòng nói " Tôi nghĩ cậu nên tránh xa con tôi ra , con tôi là cháu đích tôn , phải lấy vợ sinh con . Đừng đem tư tưởng biến thái ấy đến gần con tôi " . Tôi nghe vậy thì quỳ xuống cầu xin bố " Bố à , con xin bố , đây là tình yêu của con , xin bố ...." Nghe vậy , ông lấy một cây roi thật dài , quất liên tiếp vào người tôi , trong lúc ấy , tôi còn nghe tiếng ông chửi rủa " Đồ ghê tởm , bệnh hoạn ! ". Tôi thấy người yêu quỳ xuống cạnh tôi , cầu xin ông , tôi thấy ông lạnh lùng tát anh , và .... Tỉnh dậy trong phòng mình , tôi hiện tại bị xích trên giường , khắp người bị vẽ những hình thù kỳ lạ , trông tôi lúc này chẳng khác gì một con chó cả . Em gái tôi tiến vào phòng , yên lặng nhìn tôi , đôi mắt ấy đỏ hoe vì khóc "Anh..." Em gái tôi yên lặng ngồi bên cạnh tôi , lắn nghe tôi kể về chuyện bao năm qua . Đây chắc là người đầu tiên ngoài anh lắng nghe tôi tâm sự . Em ấy nghe xong thì ôm chầm lấy tôi , giọng nghẹn ngào " Anh , anh phải thật hạnh phúc " Nói rồi , em ấy cởi dây xích cho tôi , bấy giờ tôi mới biết người yêu tôi vẫn đang ở ngoài , vẫn đang bị ông ta đánh , em gái tôi cản tôi lại , không cho tôi ra ngoài , nhìn anh bị từng roi quật khiếm tim tôi như vỡ vụn . Lúc đó , tôi chỉ kịp nhìn thấy bố đang cầm bình hoa , không nghĩ ngợi gì , tôi liền lao ra đỡ cho anh . Anh thấy vậy thì hoảng lắm , nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Tỉnh lại trong bệnh viện , tôi thấy một người con trai với đôi mắt thâm quần , hẳn là vì chăm sóc tôi . Lúc thấy tôi anh vui lắm , nắm chặt tay tôi rồi bảo " Sao em ngốc vậy hả , sao lại đỡ cho anh . .." Tôi cảm nhận được bàn tay anh đang run nhẹ , hình như cũng nắm chặt hơn mọi khi . "Em không sao mà " nghe tôi nói vậy , anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn , trùng hợp là cảnh này đã bị bố tôi bắt gặp . Mấy ngày sau , khi vết thương đã khỏi , tôi về nhà . Vẫn nhắn tin với anh như mọi khi , nghĩ chắc là lần này bố đa. nghĩ thông rồi . Hôm ấy , vẫn như mọi ngày , tôi vui vẻ tỉnh dậy ,mở cửa phòng . Cửa phòng , cửa sổ đều bị khoá ngoài , tôi hiểu , mình lại bị nhốt một lần nữa . Một lúc lâu sau , bố tôi bước vào , lạnh nhạt nói "Sinh cho tao một đứa cháu đích tôn rồi mày muốn làm gì cũng được " . Tôi nhìn ông khó hiểu , là sao chứ ? Rồi tôi cũng đã có câu trả lời , một cô gái tret bước vào phòng , tôi dường như đã đoán ra mục đích đó , chạy vội vào nhà vệ sinh để trốn cô gái đó . Nhưng rồi bất thành vì bố tôi đã mở của phòng bằng chìa khoá dự phòng . " Cút , đừng lại gần tôi , tôi cầu xin cô " Chắc tôi sẽ không thể nào quên được ngày hôm đó , tôi đã bị cô ấy c.ưỡng hi.ếp . Tôi cảm thấy mình thật dơ bẩn , mấy ngày sau , tôi chẳng dám nói chuyện với anh không bước ra ngoài nửa bước , tự nhốt mình trong phòng . Em gái tôi chưa biết chuyện nên cũng vào phòng tôi an ủi , nói bố tôi đã chấp nhận chuyện này . Làm sao em biết được lý do vì sao ông ta chấp nhận chứ. Hôm nay , để lại hai bức thư , một bức cho anh , một bức cho em gái , đi dạo một vòng trên cầu , ngắm nhìn dòng nước chảy xiết . Đợi đến khi hoàng hôn , tôi chẳng do dự gì mà gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy , tôi nghĩ dòng nước này có thể rửa sạch sự bẩn thỉu của cơ thể tôi . Tôi cũng đã đắn đo , suy nghĩ nhiều , tôi lựa chọn cái ch.ết để bố tôi phải ân hận suốt đời vì việc làm của mình . Tìm đến cái ch.ết năm 27 tuổi , hối hận duy nhất của tôi là lời hứa với anh . Em xin lỗi , em không thực hiện được lời hứa ấy , mong anh sẽ sống thật tốt , đừng nhớ đến em nữa , hãy tìm một người khác anh yêu và cũng yêu anh như em nhé ! Em yêu anh , cảm ơn đã đến bên đời em và cũng xin lỗi anh vì đã dành 10 năm chăm sóc một người như em .