Nhiệm vụ tối nay của Isabella là giao thông tin cho Trùm tội phạm. Lúc đầu tôi có chút bất ngờ khi nghe Isabella báo lại rằng khách hàng lần này thế nhưng là nhân vật chính, nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh trở lại, dù sao tổ chức của tôi cũng khá nổi tiếng.
Gọi là tổ chức cho nó sang vậy thôi chứ cũng chỉ có 2 người là tôi và Isabella làm việc.
Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ bình thường như bao ngày khác, Isabella đi giao đồ như mọi ngày là xong, có là nhân vật chính vẫn không có vấn đề gì cả, dù sao tổ chức của chúng tôi cũng chẳng phải là tổ chức giết người gì.
Nhưng tôi đã lầm rồi.
Ngày hôm sau, như thường ngày tôi vẫn ngồi trong phòng thí nghiệm bí mật sau giá sách ở thư phòng, muốn vào được phải có dấu vân tay. Bí mật cho nghe, tất cả các máy móc thiết bị từ tương lai đều đến từ hệ thống mua hàng đấy, nó giống Shoppe vậy nhưng cao cấp hơn. Thế đấy, trở lại chuyện chính nào, thường ngày 8h Isabella sẽ đến, không phải làm việc cũng là chơi. Đúng 8h hệ thống giám sát thông báo có người đến, tôi không nhìn màn hình mà tiếp tục gác chân lên bàn điều khiển vừa ăn bắp rang vừa xem phim.
Cánh cửa mở ra, tôi xoay ghế lại chào Isabella, chữ chưa tới miệng đã nghẹn lại trong họng. Tôi đanh mặt lại hỏi cô bạn của mình: "Giải thích cho tớ, Isa".
Isabella tiến tới kéo tôi lại ngồi xuống bộ sofa, sau đó cười hì hì nói: "Cậu nhớ hãy bình tĩnh khi nghe tớ kể đấy".
Tôi bắt chéo chân rồi khoanh tay trước ngực, ngả lưng ra sau ghế nhìn Isabella trả lời: "Cứ kể đi".
"Mình xin lỗi, vì quá chủ quan nên bị đối phương gỡ mặt nạ. Nhưng mình không nghĩ họ lại là anh trai của mình".
Tôi hướng mắt nhìn một đám người khoảng 7 người hỏi: "Ai trong số họ là anh trai của cậu?".
" Là người có mái tóc màu nâu, anh trai ruột của mình. Tên anh ấy là--"
"Albert James Moriarty đúng không? Nổi tiếng quá mà".
"Còn lại William James Moriarty và Louis James Moriarty là anh trai nuôi của tớ".
"Ừ, tớ tự động hiểu. Vậy cả 3 là Trùm tội phạm đúng chứ?".
"Đúng vậy" Isabella trả lời.
"..." Tôi lại bí lời nữa rồi, không biết nên nói gì tiếp nữa. Vào những trường hợp này Isabella thường là người giải vây cho tôi.
Isabella hiểu tôi lại bị bí lời nữa liền mỉm cười nắm tay tôi nói: "Hilary thân mến ơi~, liệu chúng ta có thể hợp tác với bọn họ không? ", nói rồi còn kèm theo điệu nháy mắt bling bling.
Tôi bị nổi da gà với khung cảnh hết sức quen thuộc này. Mỗi khi cậu ấy dùng điệu bộ này đồng nghĩa với việc tôi không thể từ chối, nếu không cậu ấy sẽ từ đâu lôi cả đống deadline cho tôi làm. Hãi!
"À ừm, cũng được. Tùy cậu"
Sau câu nói của tôi, khuôn mặt mọi người đều vui mừng hoan hô. Tôi biết hợp tác với tôi sẽ giúp họ như hổ mọc thêm cánh, dù có thời đại nào thông tin luôn quan trọng nhất. Đừng hỏi tại sao tôi lại tự tin như vậy, tôi giỏi nên tôi có quyền kiêu ngạo, thế thôi. Tổ chức của bạn có lớn mạnh đến đâu nhưng thông tin nội bộ bị tung ra ngoài thì cũng không thể sống sót nổi với kẻ thù.
William James Moriarty mỉm cười thương hiệu nhìn tôi nói: "Hợp tác vui vẻ, tiểu thư Hilary Vansittart".
Haiz, từ nay deadline lại tăng thêm nữa rồi đây.