Cậu-Tô Kỳ từ nhỏ vì gia cạnh nghèo khó,cộng thêm bị gia đình bỏ rơi nên được gia đình nhà họ Lục đem về làm người hầu.Cũng từ đây, cậu đã nảy sinh tình cảm với cậu chủ của mình,người mà cậu nghĩ cả đời cũng không thể nào với tới,Lục Thần.
Từ khi cậu bước chân vào nhà họ,Lục Thần đã chán ghét cậu từ lâu,kể từ năm 18 tuổi,Tô Kỳ biết mình thích Lục Thần nhưng nhìn dáng vẻ không ưa gì cậu của hắn thì biết cả đời sẽ phải cất giấu đoạn tình cảm này.
Lục thần năm nay đã 31tuổi,gia tộc phải nói là phát triển thịnh vượng,sau khi hắn tốt nghiệp đại học có danh tiếng cha mẹ hắn liền để hắn tiếp quản sự nghiệp của gia tộc,rồi hai người cùng nhau đi du lịch khắp nơi.Mà hắn cũng được gọi là rất có tài năng, vừa lên ngồi chức chủ tịch liền đưa công ty ngày một đi lên,được nhiều người trong giới phải kính nể.
Bên cạch hắn còn có một người bạn gái mà hắn hết mực yêu chiều,lý do hắn ghét cậu cũng phần vì cô bạn gái của hắn-Lệ Chi nói rằng cậu hay xúc phạm cô ta,còn bày trò nói cậu đánh ả,nên ngay sau đó đuổi cậu ra ngoài.Nhưng thật chất, tất cả chỉ do cô ta tự sắp xếp mà thôi!.
Hắn bảo bọc cô ta là thế,nhưng người phụ nó chẳng biết tốt xấu,lại hợp tác với người mà hắn xem là bạn thân duy nhất,sau đó hãm hại hắn mất hết tất cả.Mà người mang danh là bạn thân hắn-Triệu Dương được hắn xem như anh em mà đối đãi.
Lúc này đây, người đứng đầu một gia tộc lớn mạnh như hắn đang phải nằm trong bệnh viện không ai chăm sóc,tất cả là do hai con người ác độc kia hãm hại,vậy mà hắn còn ngu ngốc tin lời ả đàn bà kia, rồi giao hết tài sản cho họ.
Tô Kỳ hôm nay có cuộc hẹn với bác sĩ cùng bệnh viện với hắn đang điều trị.Cầm tờ kết quả trên tay,sau đó nhìn xuống cái bụng đang nhô lên của cậu thật không biết phải làm sao,đến nay cậu cũng mang thai được 3 tháng rồi,đó là con của cậu với cậu chủ,cũng là người Tô Kỳ yêu,kể từ đêm hắn uống say về rồi làm nhục cậu,ngay ngày hôm sau liền cho cậu cuốn gói ra khỏi biệt thự nhà họ Lục.
Bác sĩ dặn dò không được tiếp tục nhịn đói nữa,vì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.Cậu cũng không muốn như vậy,nhưng Tô Kỳ làm 2_3 công việc một ngày cũng chỉ đủ trả tiền thuê phòng ngay cả tiền ăn còn chẳng có.
Lúc nãy hắn vì quá ngột ngạt khi ở trong phòng bệnh,liền tự mình ngồi xe lăn dọc hành lang để khuây khỏa.Bỗng nhiên, trước mặt hắn lại xuất hiện thân ảnh nhỏ bé mà quen thuộc.
"Cậu...cậu...chủ! Cậu bị sao vậy?sao lại thành ra thế này?" Mắt Tô Kỳ đỏ hoe,người cậu yêu thương,người cậu xem như ánh Mặt Trời giờ đây gương mặt lại tiều tụy, hốc hác đến đau lòng.
Mà hắn cũng bất ngờ khi gặp cậu ở đây,sau đó lại nghi hoặc nhìn xuống bụng của cậu, không trả lời câu hỏi đó "Cậu..mang thai?"
"Em...em..." cậu không biết trả lời ra sao,liệu nói ra cậu chủ có càng thêm ghét cậu hay không?.
"Con của tôi có phải không?" Hắn như hiểu ra điều gì đó!.
"Xin lỗi!" -Tô Kỳ
"Cậu thì có lỗi gì chứ!tất cả là do tôi ngu ngốc,bây giờ tôi chẳng còn gì cả,không thể cho cậu bất cứ thứ gì!cậu đi đi!".Hắn không cảm xúc mà trả lời.
"Em không cần thứ gì từ cậu chủ cả!Cậu cho em ở lại chăm sóc cậu được không?"cậu ấp úng nói.
"Tùy cậu,nhưng tôi đã nói trước tôi chẳng còn thứ gì để cậu lợi dụng cả"Nói xong hắn liền đẩy xe lăn bỏ đi về phòng,về phần cậu nghe hắn nói thì liền đuổi theo.
Những ngày kế tiếp cậu vẫn đi làm thêm rất nhiều công việc,sau giờ làm thì lại đến bệnh viện chăm sóc hắn,khiến hắn có tầm nhìn khác về cậu.Hôm nay bác sĩ thông báo tiền vị phí của Lục Thần,cậu giấu không cho hắn biết,vì không muốn hắn phải để tâm thêm chuyện này.Nhưng bụng cậu đã lớn thêm rồi!đi lại thì khó khăn cộng thêm không ai muốn thuê người mang thai như cậu làm việc!vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Cậu chỉ có thể đi vay tiền khắp nơi.
Cạch- cánh của phòng bệnh mở ra,Tô Kỳ bước vào,hắn lúc này đang đọc sách thì ngước lên theo phản xạ.
"Bác sĩ nói gì với em vậy?" hắn tò mò hỏi,"ừm...họ nói bệnh tình anh đang tiến triển rất tốt" cậu gượng cười đáp.
Thật ra nếu cậu không nói hắn vẫn biết,Lục Thần cũng không biết phải làm sao với hoàn cảnh mình bây giờ,không thể cầu cứu ba mẹ vì không biết họ ở đâu,người như hắn ngay cả tiền viện phí cũng đóng không nổi,phải nhờ đến cậu.Mấy hôm nay cậu đã lo lắng cho hắn rất nhiều rồi,ngay cả gương mặt cũng tiều tụy hẳn.Khẽ hôm cậu vào lòng hắn ôn nhu nói:
"Cảm ơn em vì đã không bỏ tôi!nếu chúng ta có thể vượt qua,tôi sẽ bù đắp cho em hết quãng đời còn lại!"chỉ là một câu nói nhẹ nhàng như vậy lại làm cậu khóc đến thương tâm.
Cứ như vậy trôi qua 2tháng tiếp theo.Cái thai đã là tháng thứ 5.Cậu vẫn bận rộn với công việc của mình nhưng ngày nào cũng đến thăm hắn.
Bỗng đến một ngày,vẫn như cũ cậu lại đến bệnh viện,trên tay cầm một túi hoa quả vừa mua đến phòng hắn.Nhưng đập vào mắt cậu chỉ là căn phòng lạnh lẽo đó,cậu hoảng loạn đi tìm hắn,sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc,nhưng khi nghe bác sĩ nói hắn đã xuất viện,cũng chỉ để lại một tờ giấy.
Nhìn dòng chữ trên đó,cậu lại đau đớn khóc không thành tiến,trên đó chỉ để lại ngắn gọi 2 chữ"Chờ anh!."Tại sao vậy chứ?hắn đi đâu lại không mang cậu theo,ngỡ như lại bỏ bê bản thân ăn uống không đầy đủ thì sao?.
Về lại khu ổ chuộc cậu sống mấy tháng nay,bước vào căn phòng xập xệ kia,cậu chỉ biết thở dài!Đưa tay xoa bụng cậu khẽ nói"Đậu Đậu à! lại phải để con chịu khổ rồi,ba nhỏ đang cố gắng tích góp nhiều một chút,đủ để sinh con ra không cần lo lắng vấn đề quần áo,chúng ta phải cố lên!Cùng chờ ba lớn về nhé!".
______________1tháng sau___________
Gần khu ổ chuột cậu ở vào ban đêm bỗng nhiên lại xuất hiện một chiếc trực thăng rất lớn,xung quanh rất nhiều xe ô tô màu đen, bước xuống là những người mặt áo đen trông rất dữ tợn!Nhưng chú ý nhất vẫn là người bước xuống từ chiếc trực thăng kia!Người nọ thân tây trang màu đen ,toát ra khí chất đứng đầu,không ai khác là Lục Thần!.
Vào tháng trước ba mẹ hắn bên Châu Âu đã cho người hộ tống hắn về, sau khi trở lại nhà chính Lục Thần bị ba mẹ hắn dạy dỗ cho ra trò,ban đầu hai người họ đã cảnh báo hắn về cô bạn gái kia,nhưng hắn nhất quyết không nghe,còn bị ả bày mưu hãm hại!.
Sự thật là công ty bên đây chẳng bằng một hạt cát với sự nghiệp đồ sộ bên Châu Âu của gia tộc,thân phận của hắn chẳng phải chỉ là người thừa kế của nhà họ Lục mà còn là lão đại của bang phái nổi tiếng bên Châu Âu!.
1 tháng nay hắn đã ổn định vị trí bên Châu Âu, sau đó lại ầm thầm đánh bại hai kẻ ác độc kia,trả lại những gì hắnđã làm cho mình rồi dành lại công ty nhập làm một với sự nghiệp bên Châu Âu của hắn.
Lục Thần lúc còn bên nước ngoài đã cho người bảo vệ Tô Kỳ nhưng tìm mãi chẳng thấy tung tích của cậu,hắn gần như phát điên đòi trở về nước tìm cậu.Khi mẹ hắn biết chuyện của Tô Kỳ đã chịu khổ lại còn mang thai khiến hai người rất tức giận,đem Lục Thần ra mắng đến muốn nhập viện.Tuy nói là vậy nhưng hai người đó khuyên Lục Thần mau chóng tiếp quản công ty! còn về con dâu và cháu nội hai người sẽ tìm cho ra.
Hiện tại tất cả đều đã xong xuôi chỉ cần đón 2bảo bối của hắn nữa là được,phải nhanh chóng đón 2 người về thôi,thời gian qua chịu khổ đã đủ rồi!.
"Đón phu nhân và tiểu thiếu gia thôi!".
Đứng trước của phòng trọ,hắn vừađau lòng vừa áy náy không dám gõ cửa!Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ được hạnh phúc cả!Đến khi mang thai còn phải một mình nuôi đứa bé,ăn cơm đối với cậu còn phải khó khăn vì không đủ tiền!bây giờ nhớ lại chỉ muốn quay về bản thân lúc trước đấm một cái!.
Bỗng nhiên trong phòng có tiếng nói"Đậu Đậu!Con nói xem tại sao ba lớn con lại đi lâu đến vậy?,hôm nay là sinh nhật ba,vốn muốn một nhà ba người cùng nhau ăn cơm gia đình!Biết trước là xa xỉ nhưng vẫn mong chờ!",ngừng một chút cậu lại nói:
"Lại nhìn xem!có bữa cơm gia đình nào như vậy không?chỉ có 1 đĩa rau xào!Nhưng nghĩ lại thì sinh nhật cũng nên bồi dưỡng cơ thể chứ!Đậu Đậu,hình như đã 3ngày ba nhỏ chưa cho con ăn cơm nhỉ?mấy ngày nay chỉ có thể uống nước đỡ đói thôi,xin lỗi con!"Nói đến đây giộng cậu nhỏ dần,cũng tại cậu không thể cho cho Đậu Đậu một cuộc sống tốt!chưa được sinh ra lại phải chịu khổ chung với cậu!.
Những lời vừa nói tất cả hắn đều nghe không sót một chữ!mắt hắn đỏ hoe,không kìm được gõ cửa liên tục.Nghe tiếng gõ cửa cậu không khỏi thắc mắc, giờ này đã là hơn 11h đêm ai lại tìm cậu vậy?Nghĩ vậy cậu liền nhanh chóng mở cửa!.
Cánh cửa dần mở ra, đứng đó là người cậu nhung nhớ bao lâu nay,Tô Kỳ nở nụ cười ,lời nói phát ra như muốn nghẹn lại:
"Cậu chủ!Sao cậu đi lâu vậy?Xảy ra chyện gì à?"Người kia không đáp, chỉ lập tức ôm cậu vào lòng,thấy vậy Tô Kỳ cứ thuận theo người kia.Được một lúc Lục Thần mở miệng nói:
"Xin lỗi hai bảo bối của anh nhé!Là anh sai,anh không nên bỏ hai ba con như vậy,nhưng đối thủ của anh rất nhiều,anh sợ ảnh hưởng đến hai bảo bối!"Lục Thần ôn nhu giải thích"Bây giờ tất cả đều đâu vào đấy rồi,hai ba con về với anh nhé! anh sẽ bù đắp và yêu thương hai bảo bối!".
Cậu khóc lóc nói"Em và con không trách cậu chủ!nhưng mà sao cậu chủ đi lâu quá vậy,những người xung quanh đây đều nói Đậu Đậu là con hoang,không có cha!" Tô Kỳ chịu nhiều uất ức như vậy,khi được Lục Thần dỗ dành sẽ kể ra những nổi khổ bản thân phải chịu!
"Những người đó anh sẽ cho người xử lý!Bé đừng khóc nữa được không!sẽ ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ,anh lại đau lòng"hun hun lên đỉnh đầu cậu,hắn cưng chiều nói"không phải hôm nay sinh nhật bé sao?chúng ta về nhà,anh sẽ tự tay làm bánh cho cục cưng nhé!"nghe vậy cậu lại hớn hở theo hắn về nhà!
_________Có thể sinh nhật những năm trước em không có anh,nhưng từ đây về sau,bất kể việc gì anh sẽ luôn đồng hành cùng em________