Mục: TẢ HÀNG ANH CÚT ĐI CHO TÔI
Mục: Tả Hàng a..anh....anh đâu rồi...Tả..Tả Hàng
*giật mình tỉnh dậy*
Mục: ha....hóa...hóa ra cũng chỉ là một giấy mơ một ác mộng *cười khổ* em hiểu rồi, em sai rồi, anh có quay lại đi mà *nói nhỏ rồi ngủ đi*
Sáng Hôm Sau
Mục: CÓ MỘT NGƯỜI THÔI MÀ TÌM CẢ MẤY THÁNG VẪN CHƯA ĐƯỢC NUÔI BÂY CŨNG CHỈ TỐN CƠM
ĐE: xin...xin lỗi Lão Đại chúng tôi sẽ tiếp tục tìm
Mục: Biến, Biến Hết đi cho tao
Mục:* rơi nước mắt* "em biết sai rồi mà anh về đi"
Quay Về Quá Khứ
Mục: Tả Hàng tại anh mà tôi với cô ấy không đến được với nhau ANH MAU BIẾN ĐI CHO TÔI
Tả: *im lặng rời đi*
ả: thôi anh đừng nóng giận quá
và sau đó thì ai cũng hiểu
ĐE:Báo Cáo Lão Đại Đã Tìm Thấy Được Phu Nhân*nói nơi cậu ở*
Mục: *đưa một thẻ đen* tự chia, bắt Phu Nhân về
ĐE: dạ
Tả: áaaaaaaa các người là a..*ngất*
Mục:*cho cậu ngồi lên đùi và làm việc*
Tả: *tỉnh* ưm...đây là..."sao quen thế này"
Mục: anh tỉnh rồi à *hôn trán anh*
Tả: c...cậu....*hoang mang*
Mục: là em bắt anh về đó khỏi hỏi
Tả: bắt tôi về làm gì
Mục: để làm lại từ đầu tất cả với anh
Tả: Thôi tôi xin xin cậu tha cho tôi đừng phá tôi là mừng rồi
Mục: anh càng từ chối tôi càng giữ anh
Tả:* bất lực toàn tâm*
Những ngày tháng sai đó thì chỉ toàn là CƠM TÓ
hết
pp