Tôi đã từng là một cô bé hoạt bát và vui vẻ, đã từng được sống trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ tôi đã từng rất hòa thuận, đã từng rất yêu thương nhau, phải, là đã từng. Cho tới ngày, người phụ nữ đó bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Bố mẹ tôi đang có nhu cầu tìm người giúp việc, và ngày hôm đó, bố tôi đã dẫn một cô gái về nhà. Cô ấy còn khá trẻ. Kì thật lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng sau đó, bố tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng, ông rất hay cáu gắt, tôi cảm giác rằng ông cũng không còn yêu thương mẹ con tôi như trước nữa. Tôi đã cố an ủi mình rằng chỉ là bố tôi đi làm quá bận rộn và mệt mỏi mà thôi. Nhưng cái gì tới, vẫn sẽ tới, dù có như thế nào, tôi vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm đó. Hôm ấy, khi tôi đi học về, cả bố mẹ và cô gái giúp việc kia đều đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt của bố mẹ cho tôi linh cảm rằng có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Đúng vậy, tôi đoán đúng rồi. Trên mặt bàn, là một tờ đơn li hôn, tôi choáng váng, tại sao tự nhiên bố mẹ tôi lại li hôn? Gia đình của tôi đang rất yên ổn mà? Tôi ngước lên nhìn bố mẹ, cố gắng giữ để không bật khóc ngay lúc này. Bố tôi mở lời:
-Con gái, con nghe bố nói, bố mẹ li hôn, vì bố không còn tình cảm với mẹ con nữa, người bố yêu bây giờ là cô Dung-tên cô gái giúp việc kia, nhưng con nghe bố, bố vẫn rất yêu thương con, cô Dung cũng sẽ yêu con như con ruột, ở với bố, con sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả.
Tôi điếng người, bố tôi nói như vậy là sao? Là ông đã ngoại tình? Là ông đã phản bội mẹ tôi? Tôi cúi gằm mặt xuống, tiếng bố tôi cứ vang lên bên tai từng hồi "Ở với bố, con sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả."
Bố đã phản bội mẹ tôi rồi, bây giờ ông lấy điều gì để đảm bảo tôi sẽ không thiệt thòi khi sống với ông? Tôi sẽ lấy cái gì để tin rằng bố tôi sẽ giữ trọn lời hứa ấy? Mẹ tôi từ đầu tới cuối không nói tiếng nào, chỉ có ánh mắt của bà là chứa đầy sự tuyệt vọng. Tôi đã bỏ ngoài tai những lời hứa ngọt ngào của bố. Khi tôi thốt ra được lời nói, nước mắt của tôi cũng đã đong đầy trên mi:
-Con hận bố. Bố phản bội mẹ, mẹ sẽ không tha thứ cho bố, con cũng vậy.
Ngày ra tòa, mọi thứ đều diễn ra khá thuận lợi và suôn sẻ, tôi cũng vì đã đến 13 tuổi, nên được quyền chọn lựa sẽ sống cùng bố hay mẹ. Tất nhiên tôi đã chọn mẹ. Tôi vốn cứ ngỡ rằng, rời khỏi bố, rời khỏi người đàn ông phụ bạc, không còn nhìn mặt người đàn bà ghê tởm kia, cuộc sống của hai mẹ con tôi sẽ bước sang một trang mới, à không, đúng thật là đã sang một trang sách mới, nhưng chỉ là bên trong nó, là một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ với cuộc đời toàn một màu hồng, hay trang sách đó đang chất chứa hàng tấn bi kịch đau đớn tới tê dại. Không ai biết, muốn biết, chỉ có thể tự tay mở ra. Ngày đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại của mẹ, nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nói thật lạ lẫm, không phải giọng nói ấm áp của mẹ.
-Đây có phải là mẹ cháu không? không
-Dạ, đúng rồi ạ.
-Mẹ cháu gặp tai nạn rồi, đang ở bệnh viện XYZ, cháu tới ngay đi!
Tay chân và tôi đều rụng rời, không thể nào, mẹ tôi gặp tai nạn sao?
Khi tôi tới nơi, bà ngoại, và dì tôi đều đang ngồi đó khóc nức nở, bác sĩ nói rằng họ đã cố gắng hết sức, nhưng mẹ tôi...thì không thể qua khỏi. Cả thế giới trước mắt tôi như sụp đổ. Không thể nào, mẹ tôi không thể chết được. Tôi đã khóc tới ngất đi, tôi khóc tới nỗi không còn biết trời đất gì nữa. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con đi sớm tới như vậy. Ngày bố tôi chạy theo người phụ nữ đó, thế giới đẹp đẽ trong mắt tôi đã sập xuống một nửa. Bây giờ mẹ bỏ tôi mà đi, nửa thế giới còn lại của tôi cũng nhanh chóng sụp đổ...