Cuộc sống tấp nập vội vã thì tôi vẫn cứ đợi
Năm tôi 17 tôi đã yêu đương qua mạng, chúng tôi bắt đầu rất đơn giản. Trên chiếc điện thoại cảm ửng nhỏ và cùi , chỉ có thể chụp những bức ảnh chất lượng thấp vừa mờ vừa nhỏ. Nhìn anh qua những bức hình đó tôi thấy anh rất là đẹp trai, và điều đó khiến cho tôi rất tự ti bởi tôi rất sấu xí . Mà tôi lại cực kì ăn ảnh nha, cùng với góc chụp hoàn hảo tôi đã che hết toàn bộ khuyết điểm củng mình , cùng anh nói chuyện tương lai
Lâu dần anh đề nghị gặp mặt mà tôi nào có dám đâu. Vừa hay bạn cùng khu trọ tôi lại yêu bạn thân của anh ấy , họ đi chơi với nhau rồi khi cô ấy trở về nói với tôi rằng anh ấy đẹp trai như thế nào tôi đáng ngưỡng mộ ra sao thi tôi càng thêm tự ti về bản thân. Tôi biết bản thân không những sấu xí mà còn bị khuyết tật bẩm sinh nhẹ . Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu gặp nhau thì anh ấy sẽ thất vọng về tôi n hư thế nào
Cũng có có cô gái nào đó cầm điện thoại anh ấy gọi cho tôi dọa đánh tôi nếu tôi còn liên lạc với anh.Lúc đó tôi vừa tức vừa buồn cười không ngờ cũng có ngày mình bị dọa đánh vì trai, ngay sau đó anh gọi lại nói với tôi đó chỉ là bạn của em gái về chơi cầm điện thoại anh nghịch thôi kêu tôi đừng để ý . Tôi vẫn giận dỗi và hưởng thụ cái cảm giác được anh dỗ dành Cứ như vậy chúng tôi yêu nhau gần một năm tôi vẫn luôn cố tránh mặt anh ấy. Cho đến một hôm gần tết anh ấy nói với tôi , anh ấy đánh nhau với người ta lỡ tay hại chết người . Anh tính trốn đi nhưng cuối cùng anh vẫn về nhận án. Anh nói anh đi 3 năm thôi . Tôi nói tôi sẽ chờ anh
3 năm sau tôi hỏi bạn anh áy rằng anh về chưa, .
Anh chưa về
4 năm 5 năm năm nào tôi cũng hỏi thăm nhưng a vẫn chưa về
Trong thời gian 7 năm tôi trải qua 2 mối tình cũng không thể bền lâu . Tôi cảm giác trong lòng vướng mắc điều gì đó mãi chẳng thể một lòng 1 dạ yêu thương họ. tôi luôn không thấy được ưu điểm của họ ,luôn cảm thấy họ rất phiền rồi chọn cách chia tayTôi vẫn luôn tưởng tượng đến ngày tôi và tình đầu gặp mặt , có thể là trong đám cưới của một đứa bạn chung, hoặc có thể anh ấy sẽ đến tìm tôi chẳng hạn, chúng tôi sẽ chào nhau như những người bạn chúc nhau lời chúc tối đẹp . CÓ một điều rằng tôi không bao giờ nghĩ đến , đố là chúng tôi sẽ quay lại yêu nhau. Nhưng sự thật nó vả bốp vào mặt tôi 1 cú đau điếng,. Anh ấy thậm trí còn không nhớ tôi là ai
Tôi tự hỏi với mình rằng mình ở ngoài gặp bao nhiêu đàn ông mà tôi vẫn chẳng thể quên anh vậy anh ở trong đó có quen được bao nhiêu cô gái chứ? Mà anh có thể nói quên là quên chứ , hay lúc yêu tôi anh còn yên thêm bao nhiêu cô nữa. Năm đó ngoài học trên lớp và ngủ ra mọi thời gian khác tôi đều gọi điện nói chuyện với anh , hầu như anh làm gì còn thời gian nói chuyện với ai nữa chứ? Hay những lúc tôi lên lớp anh đã bên ai , hay vì chỉ là yêu đương qua mạng cho nên anh chưa hề để tâm . Dù là gì đi nữa 7 năm qua tôi thấy mình thật nực cười . 17 tuổi đến 25 tuổi loanh quanh tâm trí chỉ có anh , vậy còn anh đcó bao giờ nhớ đến tôi