Tại một ngôi làng nọ,khi mà ba vị hiệp sĩ tới nơi thì trời cũng đã sẩm tối.Họ vì lời đồn mà tới đây,nào biết đây chính là ngày cuối cùng họ được ngắm bầu trời đâu sao tuyệt đẹp kia.
-Hoan nghênh các vị hiệp sĩ tới làng!
Một dân làng với vẻ mặt phúc hậu bước ra.Bà đưa họ đi ăn bữa tối cuối cùng trước khi bước vào trận chiến với linh hồn đang lưu lạc tại đây.
.
Đúng 8h tối,một tiếng hát vang lên.Cả ba hiệp sĩ cũng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu,tay cầm sẵn thanh kiếm của mình.Họ theo tiếng hát và những người dân bị mê hoặc bởi tiếng hát đi về phía nhà thờ.Sao một linh hồn tà ác có thể trú ngụ ở nơi linh thiêng như thế?Họ không tin!Nhưng rồi cũng phải tin.
Hiện ra trước mắt họ là một bé gái tay ôm con búp bê thỏ.Mái tóc vàng dài đến ngang lưng và bộ đồ làm em trông thật kì dị.Một bộ váy đã nhuốm đỏ bởi máu.
Bài hát của em cũng thật kì lạ!
Càng nghe em hát họ càng bị cuốn vào.Không thể thoát ra được!Mọi thứ cứ như đang nghe theo những gì em hát.Mọi người nhảy múa và nhảy múa.Rồi dừng lại,họ trông mới ghê rợn làm sao!Từng lời từng lời em hát đều tác động đến họ!
“Tik ku ta ku tik
Giết hại lẫn nhau
Chém đôi sinh mệnh
Le Montre de lavie
Và ngay khi cậu lớn lên rồi thấy sao?
Sẽ không thứ tha kẻ lừa dối không trung thành”
Em vừa hát mọi người vừa tự giết hại lẫn nhau.Trông thật thảm hại làm sao!Ba hiệp sĩ kia cũng không tự chủ được bản thân mà lao vào người kia chém giết điên cuồng.Thật là một đêm kinh hoàng a!
.
Sáng hôm sau,mọi người lại đi làm việc của mình và ba chàng hiệp sĩ kia lại tới nữa rồi….