Lũ chúng tôi : lũ giặc 2 lẻ 8.
Cái lũ mà chỉ cần một đề tài hay sự việc mới xảy ra, thì có thể nói nhảm cả ngày. Có khi nói một lúc đã xong, nhưng có khi nói cả ngày không hết. Tuy cái lũ ấy đang lớn dần lên về mặt thể xác, nhưng tâm hồn thì đứa nào đứa nấy cũng như con nít, ham chơi lười làm và vẫn ghét học.
Lũ chúng tôi : lũ giặc 2 lẻ 8.
Lũ giặc ấy tuy sáng đến trường có thể ngoan ngoãn làm người bình thường, nhưng nhất định lúc về phải báo. Lũ chúng tôi, đương nhiên mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi cách, nhưng tất cả đều báo. Cả trường gọi lớp tôi là "báo đường đua", bởi như cái tên, lũ chúng tôi không giống các lớp khác, lũ chúng tôi báo lúc trên đường.
Lũ giặc ấy từ thời chưa biết suy nghĩ, cái thời mà ngày nào cũng đi dưới cái nắng đến vỡ đầu mà không thèm đội mũ. Cái thời mà đi xe còn chưa vững nhưng lúc nào cũng lấy ra đạp, cốt cũng chỉ để khoe với đám bạn. Ngay cả khi như vậy, lũ chúng tôi vẫn cố leo lên một con dốc, quay xe và lao mình xuống con dốc ấy. Thời ấy nào có biết sợ, lũ chúng tôi đơn giản là muốn cảm nhận bản nhạc của gió thổi bên tai và cảm giác thích thú xen chút sợ hãi.
Thời đó dù ngã cũng chẳng thấy đau, có ngã cũng tự đứng dậy, nhoẻn miệng cười thật tươi. Chỉ khi về đến nhà, nhìn thấy sự lo lắng trên mặt bố mẹ, đứa nào cũng khóc òa lên. Rồi trong cơn nấc, cái lũ ấy cố nói thành tiếng một cái gì đó mà ngay cả bản thân cũng không biết.
Đến giờ thì lũ chúng tôi biết sợ rồi, nhưng chỉ cần chạy bon bon trên đường thôi, cái nỗi sợ gì đó cứ thế mà trôi mất. Đường mà tôi hay đi là đường của các phượt thủ tương lai. Bất kể là loại phương tiện nào thì bọn chúng cũng sẽ phóng vù vù.
Khó lắm ! Chỉ cần có người phóng xe vượt qua rồi quay đầu nhìn, chắc chắn lũ ấy hiểu đấy là lời thách thức, và rồi một cuộc đua bắt đầu. Muốn đi bình thường trên con đường ấy khó lắm ! Bởi bản tính muốn chiến đến cùng, cái bản tính hiếu thắng đã ăn sâu vào con người thì khó mà thay đổi. (Khuyến cáo không nên làm theo nha, công an phạt đấy.)
Lũ chúng tôi : lũ giặc 2 lẻ 8.
Cái lũ giặc ham chơi lười làm ấy, chỉ vừa vào tiết chưa quá một phút, câu huyền thoại "Còn mấy phút nữa ra chơi ?" ấy lại xuất hiện. Cái lũ ham chơi lười làm ấy, có bao giờ là thích ngồi vào bàn học đâu, chỉ muốn mau mau chóng chóng chơi đủ loại trò với đám bạn, hoặc ngồi tán nhảm mà không biết chán, hay chỉ đơn giản là gục xuống bàn ngủ một giấc.
Học sinh giỏi hay học sinh kém đều như vậy. Lũ học giỏi bắt đầu trở nên lười biếng. Còn cái lũ học sinh kém kia, biết rõ năng lực và giới hạn của mình đến đâu nên chẳng muốn cố gắng tiếp, cái lũ ấy bỏ cuộc rồi !
"Phía sau không có lấy một người, làm sao dám ngã xuống. Trong khi các em đang ngồi nghịch điện thoại, ngồi chơi máy tính thì địch thủ của các em đang học bài một cách chăm chỉ. Tôi biết trong số các em, có những bạn đang nghĩ đến bỏ cuộc và nghĩ mình không thể, nhưng vấp ngã mà không chịu đứng lên, còn đợi người khác giẫm đạp sao ? Nếu không thể làm bố mẹ tự hào, vậy hãy để họ bớt lo lắng đi cũng được. Tôi tin các em có thể bước tiếp và ngẩng cao đầu với nụ cười rạng rỡ trên môi, chứ không phải là những giọt nước mắt hối hận. Tôi có thể và các em có thể. "
Giáo viên mới về đã động viên chúng tôi vậy đấy. Những lời đi thẳng vào trái tim mỗi người và buộc chúng tôi phải suy nghĩ. Bởi những lời nói ấy mà lũ chúng tôi : lũ giặc 2 lẻ 8 đã có hoài bão và ước mơ của riêng mình.
Lũ chúng tôi : lũ giặc 2 lẻ 8.
Giờ đã chẳng giáo viên nào gọi chúng tôi là "lũ giặc" nữa. Bởi, không chỉ giáo viên mà cả trường đều thấy sự nỗ lực của chúng tôi. Bất cứ lúc nào rảnh, chúng tôi cũng mang sách vở ra học.
Lũ giặc chúng tôi giờ đã có ước mơ. Và mục tiêu trước mắt là đặt chân vào cánh cửa THPT. Lũ chúng tôi lao đầu học như điên, học không ngừng nghỉ, bởi trước mắt đã vẽ ra một con đường hoa, cánh cổng dẫn vào một thế giới mới. Nhưng con đường ấy không dễ vào, lũ chúng tôi biết. Bởi vậy mà lũ chúng tôi mới phải liều mạng, hạ hết kẻ này đến kẻ khác, dẫm đạp lên nhau không chút nhân nhượng. Vì đây là chiến trường của lũ chúng tôi : lũ giặc 2 lẻ 8.
Lũ chúng tôi : lũ giặc 2 lẻ 8, cái lũ ham chơi lười làm, lười cả học.
Lũ chúng tôi : lũ giặc 2 lẻ 8, cái lũ thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cái lũ thấy vui với những việc mình làm.
Lũ chúng tôi : lũ giặc 2 lẻ 8 giờ đã khác. Lũ chúng tôi giờ đã biết thế nào là cố gắng đạt được mục tiêu, cũng biết con đường mình lựa chọn là đúng. Bởi là con đường mà lũ chúng tôi chọn nên càng mới quyết tâm đi cho bằng hết con đường ấy.
Và lũ chúng tôi, lũ giặc 2 lẻ 8 đều tin rằng bản thân có thể thay đổi, trở thành giấc mơ của người khác, hoàn thiện ước mơ bản thân. Và lũ chúng tôi tin : lũ giặc 2 lẻ 8 có thể làm được !
"LŨ CHÚNG TÔI : LŨ GIẶC 2 LẺ 8, QUYẾT TÂM THI ĐỖ CẤP 3 !"