25 năm rồi cuộc sống của tôi vẫn trôi qua như cái mà nó vốn có. Những cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng cũng đã lướt qua bỏ lại nơi gọi là quá khứ.Cũng như những rung động nhỏ bé hay cảm xúc thất thường ko thể nào kiểm xót .
Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường cũng là cái nơi gọi là thanh xuân của bao thế hệ con người.Nơi đó cũng chứa đựng những hình ảnh, cô gái luôn rón rén đặt đồ ăn sáng vào ngăn bàn của cậu con trai nhà lành.
Hình ảnh cô gái nhỏ luôn lẻo đẻo thôi cậu con trai cao lớn . Cô gái ấy luôn dành những cảm xúc siu to khủng lồ của mình dành cho cậu ấy .Nhưng dù là 2-3 năm hay bất kể bao nhiêu năm đi chăng nữa, tình cảm ấy cũng chẳng đc đáp lại mặc cho nó vẫn đứng xừng xững nơi đó.
Dưới băng ghế đá sân trường ngta vẫn luôn thấy cô gái nhỏ luôn miệng nói luyên thuyên với cậu trai bên cạnh, mặc cho cậu ấy có quan tâm hay ko.
Hay như cô gái ấy sẽ giả vờ ko biết làm bài để nhờ cậu trai chỉ cho .Năm đó cả trường đều biết rằng cô gái ấy thích cậu trai kia ,ai nấy đều ủng hộ nhưng, sự lạnh của anh bây giờ đã là 1 đáp án .Sự vô tâm của anh bao ngày làm trái tim cô gái nhỏ vỡ tan.
Mặc cho cậu trai lạnh lùng cô gái vẫn luôn theo đuổi đến một ngày .Trên đường cậu trai đi về thấy cô cậu ko lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn .Trong mắt cậu là hình ảnh cô gái nhỏ đang cho một chú mèo đồ ăn ,cô gái ân cần đút từng miếng cho ẻm.Rồi cậu nghe cô nói " Mèo con ạ m thấy t ngu ko ,t theo đuổi cậu con trai nhà lành kia 3 năm òi đó mà chẳng nhận được gì ngoài sự lạnh nhạt " .Chú mèo như thể thấy điều cô nói là đúng liền meo meo vài tiếng .
Cô gái thấy thế liền đau lòng bật giọng nói với chú mèo nhỏ " hứ m meo meo cái gì thế t có nên ngừng lại ko mèo nhở"
Chú mèo như tán thành meo meo thêm vài tiếng .
Thế là cô đau đớn cô gục ngã ,nhưng điều quan trọng nhất là cô tìm thấy sức mạnh của nội tại và cô chiến đấu vì nó .
Thế là cô quyết định nghe theo lời chú mèo ko theo đuổi cậu trai nhà lành nữa chuẩn bị lên đại học để tia trai khác ngon hơn .
Còn cậu trai cứ nghĩ đó chỉ là lời nói đùa nào ngờ cô nói thiệt ko còn lẻo đẻo theo cậu hay nói chuyện nhiều nữa ,cô ko quan tâm đến cậu như trước chỉ lạnh nhạt qua loa như cậu đã từng đối xử với cô.
Một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng cậu ko còn chịu nổi quyết định tỏ tình cô, bởi cậu thích cô lâu rồi mà tại làm chảnh dog xíu ai ngờ giờ cô ko theo đuổi nữa nên phải theo đuổi lại.(ngu chưa cậu trai nhà lành hơ).
Cậu nói thích cô giữa bàng dân thiên hạ cùng tiếng hò hét đồng ý vâng thật tuyệt vời là cô đã Từ Chối . Cô gái dùng giọng gợi đòn bảo " xin lỗi nha cậu trai nhà lành 3 năm đó là cảm xúc thoáng qua của tớ,thích nên muốn theo tới cùng ai ngờ lạnh nhạt quá nản òi ko đồng ý đâu ". Sau đó là một loạt tiếng hò reo 'Có ko giữ mất mất tiêu nha ông già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn '.
Thế là từ đó tới sau cô gái nhỏ ko còn một chút cảm xúc hăm hái như tuổi thanh xuân nữa trãi qua bao năm vẫn ế như thường .
*há há truyện bịa chơi á rảnh quá nên viết chơi chơi thích thì đọc ko thích thì đọc cho thích mới thôi nha* .
bye bye ai lớp du à .