Bộ truyện đầu tiên đưa Mii đến với manhua, chờ nó, Mii đã tốn mất ba năm thanh xuân mỏi mòn. Ấy vậy mà lại là cái kết Open Ending, tại sao số phận lại bất công như thế???
Không nói nhiều nữa, bộ truyện tên Ẩn Thế Hoa Tộc, tác giả Misha (Mễ Sa)
Tóm tắt nội dung: Xà tộc và Thần Vũ tộc ngàn vạn năm không đội trời chung, ấy vậy mà một Bạch Mặc Đào lại mang cả hai dòng máu ấy. Thanh Điểu - Xích Mãng, giữa tộc Thần Vũ và Xà tộc số phận trói buộc cô với lựa chọn một trong hai. Bạch Mặc Đào - nữ sinh không thể nào bình thường hơn đột nhiên có một giấc mơ lạ, cứ hễ mơ thấy người đàn ông đó là tóc cô đột nhiên dài ra. Lá bài Tarot - dự báo trước cuộc đời về sau của cô sẽ không được bình thường. Lâm Uyên và Doãn Thương Đông, hai người đàn ông này đã xáo trộn thế giới của cô.
Lấy cảm hứng từ một điển cố: Tháp Lôi Phong. Doãn Thương Đông và Lâm Uyên đưa cô khám phá hết sự thật này đến sự thật khác. Thần Vũ Tộc, Xà tộc, tình yêu Thanh Điểu - Xích Mãng. Dòng máu Thanh Điểu chảy trong người cô như miếng mồi ngon cho sự trường sinh của Vũ Thần Tộc, tựa con át chủ bài để Xà tộc trả thù Thần Vũ tộc đã đàn áp mình hàng ngàn năm. Cô sẽ chọn ai?
Ending: Bạch Mặc Đào chọn Thần Vũ tộc, Lâm Uyên như hắc hoá. Bạch Mặc Đào chọn Xà tộc, Doãn Thương Đông áy náy vạn năm.
Tôi là Bạch Mặc Đào, một cô gái bình thường, trong sáng như quả đào trắng. Tôi muốn có cuộc sống bình thường, có bố mẹ, sống hoà bình là đủ! - Bạch Mặc Đào chuyển kiếp, có bố mẹ, sống hạnh phúc. Tháp Lôi Phong năm ấy, một cô bé với chiếc váy xanh đậm, trên tay cô cầm bóng bay, cô thật hồn nhiên, vui vẻ, trong sáng. Duyên kiếp định mệnh, chính tại tháp Lôi Phong cô gặp lại Doãn Thương Đông một lần nữa, số phận hai người sẽ ra sao?… Một kiếp nhân duyên hay hận thù cay đắng
Không nói nhiều nữa, Mii điên cuồng thả hint cho OTP!!!
[Action]
Tháp Lôi Phong.
“Bạch…Bạch Mặc Đào?”
Doãn Thương Đông không dám tin, Bạch Mặc Đào biến mất kể từ lần đối đầu với tộc Thần Vũ. Anh cứ nghĩ cô đã chọn Xà tộc nên không bao giờ quay lại gặp anh nữa. Bây giờ cô lại đứng trước mặt anh, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?
“Chú ơi…”
Doãn Thương Đông mất hai giây để phản ứng lại, anh cầm trái bóng bỏ lại vào tay Bạch Mặc Đào rồi xoa đầu cô. Anh tự hỏi đây có phải là mơ, cô bé kia thực sự là Bạch Mặc Đào?
“Của cô bé đây, lần sau nhóc cẩn thận chút nhé.” Anh muốn thử tiếp cận xem cô bé kia có thật sự là Bạch Mặc Đào hay không, nhưng nghĩ lại thì Bạch Mặc Đào là một sinh viên Đại học 20 tuổi, làm gì có chuyện trở thành một cô bé 5 tuổi để gặp anh chứ?
Cô bé ấy tươi cười đáp lại anh: “Cháu cảm ơn!” Sau đó lại chạy tung tăng về phía ngược lại, bạn của cô bé đang gọi cô: “Đào tử, cậu đừng hậu đậu như vậy. Lỡ may cậu va phải kẻ xấu thì biết phải làm sao?”
Doãn Thương Đông nhíu mày, sao cứ cảm tưởng cô bé kia đang ám chỉ anh nhỉ? Có vẻ đó là bạn của cô bé trông giống Bạch Mặc Đào kia. Nghi hoặc trong lòng anh cũng chỉ nghĩ do bản thân quá áy náy cộng thêm nhung nhớ cô nên mới thành ra như vậy. Phải, Bạch Mặc Đào là nữ vương Xà tộc, mặc dù anh không muốn nhưng đó chính là định mệnh, định mệnh cho cô gặp anh nhưng số phận không cho phép cô ở với anh. Vũ Thần tộc và Xà tộc mãi mãi không đội trời chung!
Bạch Mặc Đào…
“Ha! Doãn Thương Đông mày nghĩ cái gì vậy chứ? Mày ảo tưởng đến mức nhận một cô bé năm tuổi là Bạch Mặc Đào à? Haha haha!
Hơn nữa, trên người cô bé ấy chỉ có dương khí của con người. Một chút mùi Xà tộc hay tộc Thần Vũ cũng không…”
_____
“Bạch Mặc Đào!!!”
“A…”
“Đã mấy lần mình bảo cậu không được bỏ mình đi chơi cơ mà, thế nào mà mình mới đi mua kem một chút thì cậu lại biến mất vậy chứ?”
Bạch Mặc Đào hơi chột dạ, là do cô bản tính ham chơi, thấy xe bóng bay liền không nhịn được chạy theo mua một trái, thế nào mà lại lạc mất đi, cô muốn tìm đường về mà lại chạy kiểu gì đến tháp Lôi Phong. Sau đó còn va phải người ta nữa.
“Mạch Ly, huhu tớ xin lỗi mà…”
Bỗng dưng xuyên sách, lại là vào phần sau của Open Ending. Trở thành đứa trẻ Mạch Ly là bạn thân của Bạch Mặc Đào. Tôi hơi máu chảy về tim.
Tên của Mii bây giờ là Mạch Ly, một cô nhóc năm tuổi. Phải nói rằng đây chính là sắp xếp mà cuộc đời đã cho Mii, bởi mình từng có một ước mơ nếu trở về khoảng thời gian nào đó, mình sẽ trở về năm năm tuổi.
Tôi thở dài: “Thôi bỏ đi! Đào tử, cậu nói xem người đàn ông khi nãy cậu va phải rất đẹp trai. Thế có biết anh ta là ai không thế?”
Bạch Mặc Đào lắc đầu, cô bé chỉ nói chú ấy cứ nhìn chằm chằm mình xong nhặt bóng bay giúp mình thôi. Tôi nghe mà lòng đau như cắt… OTP, OTP trước mặt tôi.
Tôi chẳng lạ gì khuôn mặt cũng như phong cách của Doãn Thương Đông cả, đứng từ xa trông thấy bóng lưng anh ta là tôi đã nhận ra ngay. Tôi kích động đến phát run, chỉ thiếu điều nhảy lên rồi hét bẫng: “Thương Đông em yêu anh!” :))
Gương mặt tôi lúc ấy sáng bừng cả lên, bên trên lộ rõ nét gian tà, tôi quay sang hỏi những câu không liên quan đến một đứa trẻ năm tuổi: “Hứ, Bạch Mặc Đào, cậu nói xem chú ấy trông ổn không?”
Bạch Mặc Đào: “Hửm??? Mình đâu có biết, cũng không nhớ mặt người ta ra sao nữa…”
“Khụ…!”
Ngã quỵ tựa như dòng vạn tiễn xuyên tâm.
Tôi nghĩ nhân duyên hai kiếp của họ lớn như vậy, ít nhất thì cũng phải có cái gọi là tiếng sét ái tình ngay lần gặp lại đầu tiên chứ?
Tôi muốn nhanh nhanh se mối duyên này cho OTP, tuy nhiên Doãn gia cũng chẳng phải nơi cho đứa trẻ 5 tuổi như tôi vào. Lần tiếp theo tôi gặp lại Doãn Thương Đông là tận một tháng sau rồi. Hôm đó sau hôm đi chơi ở khu vu chơi dành cho trẻ em với tôi. Đào tử bị lạc, đây là lần lạc part N của cậu ấy. Có lẽ ngày mai tôi sẽ phải cột thừng vào cho cậu ấy bớt chạy quá!
Tôi chạy đi tìm người, ra gần đến cổng, bên cạnh ghế đá. Chà! Bóng hình đó đã đập vào mắt tôi: “Chồng à em yêu anh chết mất!!!” Tôi nghĩ thầm, Thương Đông sau bao năm vẫn đẹp trai như thế, căn bản đối với tộc Thần Vũ như anh khoảng thời gian đó thật không đủ để làm xuất hiện những biểu hiện lão hoá trên gương mặt anh.