Tạ Duy An vô tình đọc phải bộ truyện cẩu huyết tên “ Say nắng “ - cậu hận không thể một phát cầm xăng qua đốt nhà bà tác giả. Vì sao trong truyện lại có người cùng tên với cậu ? Lại chỉ là pháo hôi thúc đẩy trong con đường tình duyên giữa công chính và thụ chính ? Bố không phục !
[ Thùng sắt biết nói : Thật không phục cho cái chết của Tạ Duy An ! Cẩu huyết ! Đánh giá 1 sao ! ]
Chửi đã tay rồi thì cậu liền thiếp đi, hôm sau tỉnh lại liền nhìn thấy một không gian xa lạ, đặc biệt rằng là nó tỏa mùi tiền !!
Hiện thực đánh ngã cậu một cái và rồi nhận ra rằng mình đã xuyên vào cái chuyện chó má kia
Hận đời ! Tui muốn tự sát
Thôi thì nghĩ lại rằng ở đây nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, được cưng chiều như tổ tông. Chậc ! Thôi thì chỉ cần tránh công và thụ chính là được. Bố đây chính là phú nhị hào có 102, tại sao phải làm khổ bản thân chứ :)
2 năm trôi qua một cách sóng yên biển lặng, và cậu cũng vô tình quen được người bạn hàng xóm đối diện nhà vừa gặp đã là kiến hải như cố. Vì sao ư ? Vì cậu ta đích thực là 1 học bá đấy _ Haha
Tạ Duy An : Cậu không được chơi với cái tên Tuệ đó nghe chưa ? Hắn ta là người lòng muôn dạ thú
Tạ Duy An : Nghe đồn hắn là 1 người rất xấu xí, dữ tợn đã vậy còn học dốt. Tốt nhất là tránh xa ra
Cậu bạn hàng xóm : Ừ
Cậu bạn hàng xóm : “ Thằng chó đẻ nào đồn ác dị “ :)
Nếu mn thấy thú vị thì tui sẽ ra chuyện nhé
CP : Học bá đột lốt giáo bá Tuệ Du x Ngốc manh Tạ Duy An
Ngọt sâu răng ko lối về:)))