* Bộp bộp *
" Được rồi "
Trong căn phòng tối mà chỉ có một cái toilet. Tôi đang tự chấn an mình. Chả là hôm nay họ hàng đến nhà chơi nghe xong tin tôi cũng hốt hoảng các thứ. Thứ đáng sợ ở đây là mấy đứa cháu chúng nghịch ngợm vô cùng, chỉ lơ là một chút thôi là bọn chúng sẽ biến mất. Sau khi bị mấy đứa cháu đè đầu cưỡi cổ, tôi lê lết người mình vào nhà bếp uống nước.
Trước khi được thư giãn một chút tôi đã nhờ mẹ trông hộ bọn chúng nên chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn.... thôi.
* Bịch bịch*
Một cú giật nhẹ từ lưng tôi sau khi nghe tiếng động lạ. ( mình đã nhờ mẹ rồi nên chắc không sao đâu ...?)
* Bịch bịch*
Dù tự nhủ rằng như vậy nhưng âm thanh phát ra càng làm tôi bất an hơn. Nếu âm thanh ở trên tầng thì trường hợp đó sẽ rất lớn.
Tôi phóng thẳng từ bếp qua phòng khách và mong rằng mẹ và mấy đứa cháu còn ở đấy.
Trường hợp "đó" ở đây là bọn chúng sẽ lên phòng tôi quậy phá, nó ở đầu tầng 2, trước khi xuống tiếp đón họ hàng tôi cũng khoá cửa phòng cẩn thận.
Nhưng mẹ tôi cũng cầm 1 chùm chìa khoá dự phòng trong đó có phòng của tôi. Trong phòng cũng không có gì đặc biệt, chắc vậy. Ngoài mấy bộ mô hình Gundam, Figure và tập truyện hentai giấu trong ngăn kéo thì nó không có gì đặc biệt.
Mở cửa phòng khách ra, tôi thở hồng hộc nhìn xung quanh. Trong phòng chỉ có bố và 2 bác, còn mẹ và mấy đứa cháu thì mất tăm. Thế là tôi chợt nhận ra .. &
Con đường leo lên tầng 2 sao mà khó khăn nặng nề quá. Dù rằng chỉ là vài bậc cầu thang. Sau đó là chuyện mà ai cũng có thể đoán được. Đó là tất cả lí do mà hiện giờ tôi đang ở trong căn phòng 4 bức tường nhỏ này.
Tổng thiệt hại tôi nhận được là bộ Gundam tôi bừa cóp tiền mua và lắp vào tháng trước đã bay vào hư không, ngoài ra 2 con Figure bị gãy đầu.... khóc!
Đến khi tôi hỏi tội mẹ thì bà cũng trả lời vu vơ ....
" Ara, Ara...' Chỉ là mấy bộ mô hình đồ chơi thôi mà , nếu con không chịu thì chốc mẹ sẽ cho thêm tiền tiều vặt."
Vừa nói bà ấy vừa liếc mắt đi chỗ khác tôi cũng chẳng nói được gì thêm.
Nhưng con Figure yêu thích của tôi lại là đồ giới hạn nên giờ có mua cũng không được.
* Tôi tự trấn an mình*
" Có nghĩ về quá khứ thì chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôii "
Tôi định bỏ qua nhưng chưa kịp dứt câu, 1 cuộc dung lắc nhẹ làm chấn động căn phòng.
( clgt! Động đất à?)
Tôi cố thoát ra khỏi căn phòng nhưng không được.
Một lát sau mọi thứ trở về nguyên trạng. Tôi có gượng dậy ra ngoài để xem mọi người trong nhà có bị thương không. Nhưng đến khi mở cửa bước ra ngoài , mọi thứ đều khác biệt so với tôi nghĩ.
( 1 khu rừng? )
( Không không thể nào, chắc do mình hoa mắt vì trấn thương sau động đất)
Lắc đầu và đóng cánh cửa lại với cái suy nghĩ rằng mình bị hoa mắt, tôi lại mở cánh cửa ra.
* Xầm, cạch, xầm, cạch...!*
Dù mở đi mở lại bao nhiêu lần thì khung cảnh vẫn như vậy không còn là căn nhà tôi từng ở nữa. Từ khi bước chân ra khỏi căn phòng, một cảm giác lạ bao lấy tôi khá choáng váng nhưng tôi còn đủ nhận thức.
( Chuyện quái gì thế này? nhà mình đâu? khu rừng này là sao? thật khó hiểu)
" Auch!"
Thử véo má xem đây có phải là mơ không nhưng nó đau thật. Tôi hoảng loạn chạy xung quanh tìm lại cánh cửa với hi vọng tìm đường về. Chạy mãi trong khu rừng tôi nhận ra cánh cửa lúc trước đưa tôi đến đây đã biến mất!
" Đây chỉ là 1 trò đùa thôi phải không?"
Tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, phải mất 1 lúc sau tôi mới bình tĩnh trở lại.
& Bỗng nhiên* có tiếng động lại trong cái bụi rậm, có vẻ sợ nhưng vì tò mò không chịu được, tôi tiến lại gần cái bụi cây thì tia lửa xanh bọc hắc khí đen nghịt bắn về phía tôi nhưng may mắn tôi né được nhưng tảng đá phía sau tôi không may mắn như vậy, nó bị lát vụn. Mặt tôi tái méc chạy mất xác không qua đầu lại. Sau một lúc cắn đầu chạy tôi đã kiệt sức khụy xuống lết cái cơ thể tựa vào cây cổ thụ khá to lớn. Trong lòng tự nhủ hôm nay thật là một ngày đen đủi...
* Loạt xoạt , loạt xo@t*
má ơi lần này chịu chết không chạy nổi nữa tiếng động ngày một gần hơn. Xa xa phía lùm cây trước mắt một con thú kì lạ với khắc ấn chữ thập trên trán cùng ngọn lửa xanh ngọc ở phía đuôi. Tôi sẽ gọi nó là hắc miêu vậy vì nó khá giống mèo trong thế giới cũ. Nhưng nó có vẻ bị thương rất nặng, ai đó đã tấn công nó có thể là ngọn lửa hắc ám lúc trước. Tôi bắt đầu suy nghĩ lên chạy lẹ hay cứu con thú tội nghiệp. Dù sợ chết nhưng ở thế giới cũ tôi cũng là một người yêu động vật và ở nhà tôi cũng nuôi một chú cún. Không trần trừ tôi tiến về phía con thú lạ thận trọng nhắc nó lên cơ thể nó thật nhẹ .
Bỗng làn khí xanh ngọc từ từ làn tràn khắp cơ thể tôi, thân xác con thú hoá thành khí tiến vào cơ thể tôi khiến tôi ngất đi.
* Một khắc ấn kì lạ hiện lên trên trán Koe nay sau đó*
" Một khoảng thời gian sau khi Koe bị bất tỉnh"
*Tiếng nước lộp bột trong căn phòng ẩm thấp, Koe bị xích cố định tứ chi lại trên chiếc bàn có những kí tự kì lạ. Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại....
......Còn tiếp mà lười viết 😅