-"Ma cà rồng?Giết tôi đi!Tôi ko muốn sống nữa"
-"Này!Ta yêu ngươi...người hầu của ta"
Haven Devid=Hắn,gã. Haraka Juno=Em
__________________________________
Em-là một cô gái có mái tóc trắng từ khi mới sinh ra,bị người trong gia đình ghét bỏ.Ra ngoài xã hội em càng bị đối sử không khác j một con mèo hoang.Trong một lần bị đuổi ra ngoài,em đi vào một con ngõ tối rồi gặp hắn.Em bảo hắn giết mình nhưng hắn lại đưa em về làm hầu gái
Hắn-là một ma cà rồng,lẩn trốn bằng cách giả làm con người.Trong khi đang kiếm ăn,hắn gặp được em.Một cô gái bé nhỏ không sợ hắn mà còn bảo hắn giết mình,thấy em thú vị nên hắn đưa em vừa làm hầu gái
.
.
.
Năm nay em 18 tuổi,ở cùng hắn được 13 năm rồi.Em ở đây mặc dù làm hầu gái nhưng lại cảm thấy vui vẻ và được làm chính mình,em ghét nơi cô được sinh ra.Nơi em được sinh ra lại là nơi suýt giết em,ở với hắn mặc dù suốt ngày bị gã cắn nhưng lại không cảm thấy gì là sợ hãi hay muốn phản.
Hắn có tình cảm với em từ lâu nhưng sợ em ghét bỏ và sợ hãi gã nên không dám thổ lộ.Một ma cà rồng như gã mà lại sợ việc này sao?Sợ chứ...người con gái hắn yêu là con người cơ mà,một khi ở với gã thì cũng dễ chết thôi.Gã sợ một ngày nào đó hắn mất kiểm soát mà giết em.Hắn lại càng không biết em rất vui khi ở với gã.
Vào một đêm trăng khuyết,coa một nhóm người xông vào dinh thụ.Họ liên tục gây sát thương cho hắn.Em đứng bên trong theo lời hắn,em nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh rồi từ từ tiến vào dinh thự.Một hồi lâu sau,hắn kiệt sức,trên người cũng đày dãy những vết thương đang dần khôi phục.Em đứng trên cửa sổ tầng 3,tay cầm dao phi xuống.Khuôn mặt ko một biểu cảm nhìn họ bị những con dao em ném xuống nàm bất động,huyết đỏ chảy ra cả một vùng đất.Em chỉ lẳng lặng nhảy từ tầng 3 xuống,như thói quen em dìa gã vào và đi dọn đống xác.Em chỉ nhìn đông xác rồi cười lạnh nói:
-"Các người dám động vào Devid đại nhân một lần...ta làm các người không thể trở lại..."
Em quay về rồi nhìn gã cười tươi rói ngư chưa có chuyện gì sảy ra.Hắn nhìn em,vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của gã thay đổi,nó có chút đỏ và ánh mắt dịu dàng nhìn em và kéo em xuống nói nhỏ
-"Ta yêu em...em không cần phải vội,hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời ta"
Một lời tỏ tình sau trận chiến?Em ngớ người rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt nhợt nhạt của hắn rồi trả lời:"Devid đại nhâm,em cũng yêu ngài.Ngài là người cứu vãn cuộc đời em..."
∼THE END∼