Ngay thời khắc sinh tử, ả đã do dự mà nhìn hắn, nhưng rồi đôi bàn tay đang run rẩy kia lại nắm chặt thanh gương lao về phía hắn. Thanh gương mang màu đen thù hận dần chuyển sang màu của máu. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu căm phẫn đều bộc lộ vào chiêu thức đầy mạnh mẽ.
Tiếng hét hoà lẫn tiếng gió vang vọng khắp khu rừng, tích tắc ! ánh mặt trời dần ló dạng khỏi sự bóng tối, thật ấm áp. Ả đã làm được, giết chết người mình thù hận nhưng sao trong lòng ả lại khó chịu như mất mát thứ gì...
Ả nhìn mặt đất rồi cắm thanh gương ở đó, nó đã bị vấy bẩn, ả muốn nó ở lại đây cùng với hắn.
Khi ả vừa quay lưng bước đi trong vui mừng hoà lẫn tiếng nấc thì phía sau lưng ả, hắn lại mỉm cười nhìn bóng dáng đang xa dần. Ánh sáng cũng từ từ mang hắn đi, tán biến vào hư vô vĩnh viễn.
Sau tất cả, những người còn sống sót đều nửa vui nửa buồn, vui vì giết được chúa quỷ trả sự bình yên về cho con người còn buồn vì...đồng đội của họ đã ngã xuống. Mất mát quá nhiều, lấy đi cũng quá nhiều, tất cả xứng đáng sao?
Tưởng chừng ả đã được tự do tự tại nhưng rồi, cơ thể của ả vẫn mang nét đẹp của tuổi đôi mươi dù đã qua cả nghìn năm, những người còn sống sót trước đây đều đã mất do thời gian. Đây là sự trừng phạt khi chuyển kiếp sao...
Sau nghìn năm sống trong cô độc, bầu bạn qua ngày cùng cây tử đằng to lớn, cứ tưởng sẽ như vậy mãi nhưng rồi một vị khác không mời mà đến.
"Cho tôi ở nhờ được không, tên tôi là Kibutsuji Muzan"
Au: Đây là phần 2, phần 1 là [ Sự lựa chọn ]