Em ngoan rồi, anh có yêu em không?
Tác giả: 𝚡𝚒𝚊
Tang lễ vừa kết thúc, những người xung quanh đều đã rời đi, riêng chỉ có Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng đó.
Cậu khoác lên chiếc áo khoác gió ảm đạm, mặc cho tà áo phấp phới dưới mưa xuân , đứng lặng người nhìn xuống bia mộ khắc tên hắn.
"Mãi đến khi không có anh, tôi mới biết bản thân đã bỏ lỡ người quan trọng nhất của cuộc đời mình"
Làn gió mạnh mẽ thổi bay mái tóc, gợn lên từng cơn buốt giá sâu trong con người đang lặng nhìn xuống bồi đất mới đắp lên.
Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc đã hiểu. Cấm đoán, chiếm hữu và kiểm soát, tất cả những gì hắn đem đến cho cậu tuyệt nhiên đều không phải muốn khiến cậu sống không bằng chết. Đó là yêu! Là dòng nước đục chảy ra từ tảng băng lạnh giá trong tim hắn, muốn ủ ấm cậu, muốn cậu hiểu hắn, yêu hắn như cách hắn yêu cậu.
Nhưng dòng nước kia dường như không thể hiện được điều đó. Nó tiến đến, bủa vây, kìm hãm con người khao khát tự do bên trong cậu. Khiến bản thân lúc đó ngoài chán ghét và căm thù chẳng còn gì đối với hắn.
Hiện tại cậu biết rồi, mọi thứ cầu đều hiểu rõ rồi, cậu cũng đã biết bản thân đã nhuốm màu nước đục kia từ rất lâu trước. Cậu cần hắn, cậu yêu hắn rồi!
Nhưng điều đó chẳng đại biểu cho bất cứ tương lai nào nữa, hắn mất rồi, tất cả đều do sự ngu muội đối với thứ trước đó bản thân từng coi là chân ái.
"Tuấn Lâm... " Giọng trầm ổn phát ra từ nam nhân phía sau khiến cậu quay đầu lại, gạt xuống trầm tư bên trong.
"Đinh ca" Cậu gọi lại tên anh, nhẹ nhàng hết sức nhưng khi nghe ra lại mang theo nỗi buồn rầu da diết.
"Tiên sinh cũng đi rồi, tự do em cũng có rồi. Còn gì nuối tiếc mà lưu lại nơi đây?" Đinh Trình Hâm nhặt chiếc lá trên vai áo Hạ Tuấn Lâm, hơi nhăn mày vò nát nó trong tầm tay.
"Em bỗng nhiên nhận ra... Bản thân khi thiếu hắn liền không muốn sống nữa" Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn anh, đôi mắt mê mang đem theo tư niệm khó bỏ.
Một câu này của cậu khiến Đinh Trình Hâm bật cười, ha hả vỗ vỗ vai :"Lúc tiên sinh bằng mọi cách níu em ở bên cạnh em lại nằng nặc muốn chạy theo Tư Mặc Sơn. Bây giờ Tư Mặc Sơn đâm chết tiên sinh muốn em về bên , em lại muốn ở lại đây?".
"Ừm, em yêu tiên sinh rồi. Yêu sự điên cuồng trong đó, yêu vẻ chiếm hữu kiều mị kia khi cấm đoán em. Em nhớ tiên sinh rồi"
"Vậy thì có sao? Tiên sinh cũng đi rồi" Đinh Trình Hâm cười nhẹ, tận sâu trong đáy lòng gợn lên vài cơn sóng, miệt ý cho câu chuyện tình yêu ngược luyến của cả hai.
Hạ Tuấn Lâm nhất thời im lặng, cúi đầu nhìn sàn đất thấm đẫm nước mưa đã đọng lại thành mảng "Đều trách em... "
Anh nhất ý không muốn nói thêm, vỗ vai cậu đưa ra phía trước tờ di chúc :" Anh đến chỉ đề đưa nó.Tài sản của tiên sinh đều để lại cho mình em, đến thân thích cũng không được đồng nào "
Hạ Tuấn Lâm khá bất ngờ.Cả hai chưa từng kết hôn, trên danh nghĩa cũng chẳng có quan hệ ruột thịt nào. Cớ gì lại trao hết cho cậu, một khối tài sản kếch xù đến vậy?
Đinh Trình Hâm không khó nhận ra vẻ ngạc nhiên kia, không nói gì, yên lặng tiến về phía cổng, được một quãng dài không nhịn được mới cất lên một câu " Mã Gia Kỳ yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy"
Chỉ thấy cậu khẽ gật đầu, nhìn về phía bầu trời âm u, lệ thủy thi nhau kéo xuống.
Không biết qua bao lâu, dưới mặt đất đã tiếp nhận giọt nước mưa cuối cùng, bầu trời trở nên trong xanh khoáng đãng, chân trời xa xăm lấp ló cầu vồng sáng rực. Hạ Tuấn Lâm từ khi nào đã thiếp đi, tiềm thức mệt mỏi không muốn tỉnh dậy, nằm bất động ngay cạnh mộ hắn.
Mọi kí ức từ khi gặp hắn đến hiện tại đều lần lượt hiện lên. Có rung cảm lần đầu tiên gặp hắn trên đường, có tuyệt vọng khi bị hắn cầm nhốt những ngày dài, có uất ức khi cầu mà không được tự do thoát khỏi hắn. Còn có... giây phút vì bảo vệ cậu mà lấy mình chắn chiếc xe đang lao đến của Tư Mặc Sơn.
Cảm nhận như bản thân đang lơ lửng giữa không trung, cơ thể từ thả lỏng dần biến thành đau nhức, phía dưới như có ai đang điên cuồng xé rách, đau đớn đến tột cùng.
Hạ Tuấn Lâm cố vùng dậy, thoát khỏi trói buộc của tiềm thức. Ngay khi vừa mở mắt ra lần nữa liền kinh hãi đến không nói lên lời. Bản thân từ khi nào lại nằm trên giường, còn có... Mã Gia Kỳ đang lạnh lùng nhìn xuống.
"Hư!" Đau đớn và khoái lạc đồng thời ập đến, Hạ Tuấn Lâm mở căng hai mắt dần tiếp nhận cự vật, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy bắp thịt hắn không ngừng cào cấu muốn dừng lại .Ngàn vạn muốn thoát khỏi nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Phía dưới không ngừng bị Mã Gia Kỳ ra vào đến đỏ tấy, phía trên cánh môi đồng thời bị hắn ngậm mút trong điên loạn. Hoan ái và cực lạc như kéo cậu một mạch về hiện tại.
Chẳng lẽ xuyên không rồi?
Mã Gia Kỳ không mấy để tâm đến gương mặt đang đau đớn nhăn lại, càng lúc càng bạo, nâng hai chân Hạ Tuấn Lâm lên cao rồi mạnh mẽ đâm cự vật xuống, tựa như trừng phạt lại tựa như giải tỏa.
"Gia... Gia Kỳ, em đau quá" Cậu cố đưa tay đến mặt hắn, không ngừng vuốt ve gò má. Hắn bắt lấy tay, trong cơn dục vọng không thể khống chế nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay thấm đầy những lấm chấm mồ hôi :"Ngoan! Chút nữa liền xong".
Cơ hồ như đã chẳng thể phản kháng thêm nữa, cậu mệt nhoài buông thõng tay xuống, ngoan ngoãn nằm yên cho hắn hành sự. Đau đớn này không phải là mơ, cậu biết chắc bản thân đã trở về quá khứ, còn là trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Đây là đêm đông hai năm trước đó, hai tháng sau khi cậu bị bắt về Mã gia. Những lần bị hắn cưỡng ép làm tình này đều đã quá quen thuộc, tất cả đều là vì sự ương ngạnh của cậu.
Ngày đó ngu si nghe theo bạn thân cùng tra nam, nghĩ ra đủ mọi phương thức đẩy hắn ra xa. Bây giờ thời gian đã trở lại, không thể không níu hắn lại. Yêu thương hắn trước khi quá muộn.
Cũng không biết qua bao lâu, Mã Gia Kỳ thấy cậu đã mệt đến ngất đi mới chịu buông tha.
Hạ Tuấn Lâm trong cơn mê mang nghe thấy hắn bắt máy với một nam nhân , gương mặt khinh bỉ khi quay ra nhìn cậu liền có chút do dự, cuối cùng gật đầu rồi tắt máy đi.
Nếu không nhầm, người gọi cho hắn chính là khuê mật mà cậu từng rất tin tưởng nhưng cũng là người gián tiếp khích ứng mối quan hệ này - Dịch Xuyên. Cậu ta gọi đến muốn cho anh xem vài thứ, sau đó liền cấu kết với Tư Mặc Sơn cùng cậu bỏ trốn để hắn thấy cảnh này, cuối cùng vì giận giữ mà lỡ tay đẩy ngã, cuối cùng là cả hai mất đi đứa con đầu lòng.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay sờ bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve sinh linh bé nhỏ, lòng trào dâng nên cảm giác áy náy tột độ. Là cậu ngu dốt, ngày đó để bọn họ điều khiến như một con rối đến sau khi mất con rồi mới biết bản thân mang thai.
"Hài nhi ngoan, đời trước ta đánh mất con, là ta sai. Lần này ta về lại rồi, sẽ không để mất con, mất ba lớn đâu".
Mã Gia Kỳ vừa tắm rửa xong, khoác áo lên muốn ra ngoài liền bị cậu gọi lại, không chần chừ tiến đến hôn lên đôi môi tái nhợt, ôn nhu vô cùng :" Em gọi anh?"
Sự ôn nhu đó tưởng chừng như đã biến mất khiến cậu hằng đêm trước đó đều khao khát một lần nữa, bây giờ lại được nhận lại, trái tim kích động trong điên loạn, vô thức chảy nước mắt níu lấy cổ hắn :"Gia Kỳ... "
Hắn thấy cậu yếu đuối trước mặt, mềm lòng ngồi lại giường vuốt ve gương mặt đẫm lệ :"Sao vậy?"
"Anh muốn đi đâu? " Âm thanh thều thào cổ họng của người vừa gào thét dưới thân khiến Mã Gia Kỳ nhíu mày chưa hiểu, cố ghé sát tai lại gần hơn:"Em nói gì? Anh chưa rõ, nói lại tôi nghe".
Cậu hết kiên nhẫn, kéo sát hắn xuống dính chặt môi bên má :"Anh không được để em một mình!"
Đáy mắt hiện lên vài tia xáo động, đây được xem là làm nũng? Mã Gia Kỳ không biết cậu định giở trò gì, nhưng trước hết vẫn ôn tồn ngồi lại vuốt ve:"Ngoan, Anh đi ra ngoài một chút liền quay lại"
Cậu vồ đến ôm chặt eo anh, thấm nhòa hết nước mắt vào áo vest mới thay:"Không cho anh đi tìm Dịch Xuyên! Anh phải ở đây với em, em vẫn còn đau này"
"Sao em biết... " Hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, song vẫn thuận tay vuốt ve cậu.
Hạ Tuấn Lâm được nước làm tới, càng khóc càng lớn, mặc hắn dỗ dành vẫn tiếp tục ngập trong nước mắt.
"Anh xin lỗi, anh sẽ không đi nữa.Nín đi"
Cậu không biết hắn xin lỗi vì điều gì, nhưng hình như hắn hiểu lầm ý cậu.
"Gia Kỳ, ôm em"
Hắn nhìn cậu. Sau mỗi lần bị hắn bức ép trên giường đều đau đớn bật khóc, nhưng đều lén lúc hắn tắm rửa rồi khóc lên, sau đó còn chẳng thèm nhìn mặt. Hôm nay cũng giống như mấy lần trước, hắn thề rằng bản thân không dám làm chỗ nào cậu bầm tím, ban nãy cũng đã xoa nắn một lúc, lý nào bây giờ vẫn đau?
Nhìn bạn nhỏ trong lòng đã có dấu hiệu bình tĩnh hơn, Mã Gia Kỳ mừng thầm vì quyết định đắp chăn nằm ôm cậu ngủ thay vì ra ngoài xem "thứ đồ hay ho" mà Dịch Xuyên muốn cho xem.
Hạ Tuấn Lâm rúc sâu vào lòng Mã Gia Kỳ, đè lên tay hắn sụt sịt mũi, nũng nịu:"Gia Kỳ~"
"Làm sao?" Hắn vuốt ve mai tóc cậu, tất thảy ôn nhu đều dồn lên nụ hôn trên trán.
"Em vừa mơ thấy ác mộng..." Cậu kể, vừa nói vừa nhìn hắn, đêm đôi mắt anh đào ngập nước hướng lên.
"Mơ thấy gì rồi? Khóc tùm lum tùm la lên?" Giọng nói ôn nhu mang theo tất thảy sủng ái, Mã Gia Kỳ đau lòng nâng tay lên lau đi những viên trân châu sáng bóng.
"Mơ thấy... Em không nghe lời anh, sau đó chạy ra ngoài, thấy anh bị kẻ khác đâm xe... Sau đó... Hức! Sau đó, anh bỏ em" Cậu lần nữa òa lên, không hiểu vì sao ở cạnh hắn bản thân lại mềm yếu đến thế. Có lẽ vì biết hắn yêu mình, cũng vì biết hắn sẽ luôn chiều mình. Vì vậy ở cạnh hắn liền biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ, tùy ý làm nũng.
Một trong những lần hiếm hoi cậu chịu chia sẻ câu chuyện của mình với hắn, còn vì chuyện trong mơ gặp phải mà khóc lóc đòi ôm. Hạ Tuấn Lâm của hắn hôm nay sao ngoan ngoãn đến vậy?
"Hạ Nhi, anh vẫn ở đây. Không có chiếc xe nào hết, hơn nữa... Em hiện tại rất ngoan" Bàn tay chầm chậm đưa đến ngang eo kéo sát cậu lại gần, từ từ dọc theo sống lưng vuốt nhẹ xuống an ủi người bên cạnh.
"Ưm, em sẽ ngoan. Sẽ không làm anh giận nữa, anh có đánh em nữa không?" Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn nằm cạnh hắn, thanh âm vang lên đem theo một chút nũng nịu.
"Sẽ không" Hắn bình tĩnh trả lời, đáy mắt xáo động nhìn xuống chàng trai nhỏ bé nằm gọn trong lòng. Cậu đang bình tĩnh hơn, những âm thanh sụt sịt cũng dần hết, cuối cùng là lặng hẳn đi.
Hạ Tuấn Lâm lâu rồi mới an lành ngủ được một giấc bên cạnh hắn, hai mắt buồn ngủ đã díu chặt lại, nhưng bản thân lại hết sức kháng cự với việc thiếp đi. Cậu muốn hưởng thụ giây phút được bên cạnh hắn hơn bất cứ ai, muốn hít tận mùi hương thân quen đã lạc mất.
Tại đời trước, hai người trên một giường nhưng là mỗi người một bên, cậu cố tránh hắn hết mức, hắn lại hết lần này đến lần khác cưỡng ép cậu nằm trong lòng .Mỗi lần như vậy là một lần cậu khóc nức lên vì sợ hắn , cả đêm đó liền không thể ngủ được vì không quen nằm cạnh người khác.
Mãi đến khi đã quen dần hơi hắn, dần tiếp nhận những hành động yêu thương kia thì đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dịch Xuyên lẻn trộm vào Mã Gia kéo cậu ra ngoài, nói là muốn chạy trốn rồi bắt cậu lên xe đi cùng cậu ta . Mã Gia Kỳ đuổi đến, không kìm được cơn giận mà phóng đạn xuyên chết cậu ta. Đang trên đường trở về thì Tư Mặc Sơn lái một chiếc ô tô đến, lao như bay về phía hai người. Hắn vì đẩy cậu ra mà bị chiếc xe cán qua, thân xác tiêu tan từ đó.
Đêm kinh hoàng ấy là ngày cậu vĩnh viễn đều không muốn nhớ lại. Cậu không muốn thêm lần nào nữa nhìn hắn vì mình mà hi sinh mạng sống, càng không muốn rời xa hắn nửa bước nữa.
Đời này, cậu là của hắn, hắn chỉ có thể là của cậu.
Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng, càng ôm càng chặt, hai mắt vẫn dính lên gương mặt đang ngủ an lành trong vòng tay hắn.
Cậu ngủ không chút phòng bị, không giống như đang giả vờ hay âm mưu điều gì khác. Chỉ đơn giản là an yên nằm bên hắn, hơi thở đều đều phả vào gáy tóc.
Như vậy thật tốt...
Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân được mãn nguyện như bây giờ, gương mặt lãnh lẽo bấy lâu cuối cùng cũng ánh lên nét cười rực rỡ.
Mặt trời hạnh phúc của hắn cuối cùng cũng mọc lên rồi!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công phá hỏng bầu không khí màu hường của cả hai.
Mã Gia Kỳ muốn ném, lại phát hiện không phải máy mình liền khựng lại, hắn nhẫn lại, nhỏ giọng như rót mật vào tai người kia :"Hạ Nhi, có điện thoại"
Hạ Tuấn Lâm khó khăn lắm mới lâm vào ngủ sâu được, bị phá hòng còn hậm hực hơn ai kia, líu díu đôi mắt mò mẫn tìm điện thoại.
Đồ cuối cùng cũng vào tay, cậu theo thói quen mà trực tiếp ngắt đi, đến số máy cũng không thèm nhìn rồi lăn ra ngủ tiếp trước vẻ sững sờ của Mã Gia Kỳ.
Hắn nhặt chiếc điện thoại bị vất lăn lóc một bên lên, từ từ vào xem danh sách cuộc gọi rồi giật mình không dám tin vào mắt. Điện thoại hiển thị người gọi là Tư Mã Sơn.
Hạ Tuấn Lâm trước khi đến bên hắn từng có khoảng thời gian sâu đậm với Tư Mã Sơn, hai người tựa như đôi uyên ương tình sâu nghĩa nặng, chỉ thiếu một bước nữa là bước tới hôn nhân. Nhưng bước bị thiếu kia đã bị hắn hẫng tay trên, không nói không rằng đánh sập Hạ gia, bắt nhốt cậu đem về Mã gia, nói rằng phải trả nợ.
Hắn biết, bản thân vô lý như vậy đã khiến cậu mỗi đêm đều khóc nức lên vì tủi thân, thậm chí hận hắn không tả xiết. Nhưng chịu thôi, Mã Gia Kỳ này yêu cậu, dù có khiến cậu hận cũng phải ở bên hắn.
Tình yêu méo mó Mã Gia Kỳ đem đến, Hạ Tuấn Lâm ngàn lần kháng cự đều bất lực trước quyền thế và sức mạnh của hắn, chỉ có thể tự biến bản thân thành một con rối, khiến hắn chỉ có được thể xác của Hạ Tuấn Lâm, còn linh hồn và trái tim mà hắn muốn có, vĩnh viễn đều không thể đạt được.
Hình ảnh Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn nằm yên bên hắn, ngày ngày cùng hắn cười đùa từ lâu đã trở thành một khao khát vĩnh hằng trong hắn. Và ngay vừa nãy, hắn dường như cảm thấy hân hoan hơn bao giờ hết. Cậu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, đòi hắn yêu thương, đòi hắn phải chiều mình. Thật khiến cho người ta say đắm!
Mã Gia Kỳ chuyên tâm ôm cậu, đã bao lâu hắn khao khát muốn thấy được vẻ ngoan dịu bên trong cậu, bởi vậy hiện tại càng muốn hơn nữa, muốn cậu càng phải bên hắn lâu hơn, muốn cậu phụ thuộc vào càng nhiều.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên khiến Mã Gia Kỳ lộ rõ vẻ bất mãn, đến Hạ Tuấn Lâm cũng nhịn không được mà nói ra vài câu chửi thề, ngay khi vừa bắt máy đã xối xả qua đầu dây bên kia "Con mẹ nó điên à! Ông đây lâu lắm rồi mới được ôm chồng ngủ đấy, có biết nhớ đến điên rồi không? Đêm hôm gọi hoài vậy làm cái gì?"
Mã Gia Kỳ để lọt qua tai hết thảy lời cậu nói, riêng giữ lại đúng một câu giấu trong lòng, thầm cười trong hân hoan. "Ông đây đang ôm chồng ngủ".
Hạ Tuấn Lâm chửi xong vẫn không muốn biết người mình chửi là ai, trước đó đã quan trọng ra sao, nhưng hiện tại khiến cậu thoát khỏi mộng đẹp, phá tan bầu không khí hạnh phúc cầu mãi mới có này. Đó chính là tội đồ. Chỉ có điều, tập trung chửi quá nhập tâm, đến cái ôm dưới eo mình đã xiết chặt lại cũng không biết.
" Tiểu Hạ, là anh! Tư Mặc Sơn mà" Đầu dây bên kia vang lên thanh âm nhẹ nhàng mà trầm ấm, nghe ra vài phần run rẩy, có vẻ như bị cậu chửi đến ngu rồi.
"Ừ, gọi việc gì?" Hạ Tuấn Lâm rất lạnh lùng, nhắm mắt gác chân lên người Mã Gia Kỳ, vừa ngủ vừa tiếp lời.
Người kia tựa như e ngại điều gì, nhỏ nhẹ từng chữ cất lên hỏi cậu "Có Mã tiên sinh bên cạnh không?"
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, mở mắt ra liền thấy Mã Gia Kỳ đang nhìn mình, hai mắt chớp chớp liên hồi chờ đợi cậu trả lời điện thoại. Khóe miệng khẽ cong lên, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hôn lên trán hắn, thích thú phát ra âm thanh rúc rích, nghịch xong mới quay vào điện thoại "Có thì sao mà không có thì sao?Anh rốt cuộc gọi tôi là có chuyện gì, lần trước bị tiên sinh cho người lấy mất ngón tay rồi vẫn chưa chừa sao?"
Giọng điệu vừa ngạo mạn lại xa cách, tự như không hề có bất cứ quan hệ nào với Hạ Tuấn Lâm trước đó. Hai nam nhân đang thân cận bên cạnh nhất cũng phải lấy làm ngạc nhiên.
Tư Mặc Sơn không trầm mặc giống Gia Kỳ, đem vẻ khó hiểu của mình truyền qua điện thoại "Hạ Nhi, em hôm nay sao thế? Có phải bị hắn cho thứ gì không sạch sẽ rồi không? Em không yêu anh, không muốn ở bên anh nữa hay sao mà nói những lời như vậy?"
Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra, chán nản đến độ chả muốn cầm điện thoại nữa, vất xuống cạnh đó rồi lao vào lòng Gia Kỳ, dụi dụi mấy cái lên trước ngực mới hồi lại Tư Mặc Sơn :"Không có thứ gì không sạch sẽ cả , tiên sinh rất tốt, cho tôi cuộc sống mà tôi muốn, tôi yêu tiên sinh rồi, đối với anh hiện tại chỉ là bạn cũ"
"Hạ Nhi! Em điên rồi! " Thanh âm gắt gao vang lên, từ phía ngoài vang đến cũng khiến Mã Gia Kỳ nhíu mày, muốn vươn tay lấy điện thoại ném đi, bị cậu dành lấy liền nằm im.
Hạ Tuấn Lâm còn muốn nói tiếp, chiếc điện thoại vẫn chưa thể vất, vậy nên ra hiệu cho hắn ngừng động tác lại, đầu ngón tay vẽ thành đường tròn trên lồng ngực trái, ung dung cất lên "Ừm, điên thật rồi. Điên đến độ nhìn thấy bạn trai mình cùng bạn thân lăn giường vẫn một mực tin đó là hiểu lầm, bỏ nhà ra đi vì nghe theo thứ gọi là tình yêu đích thực, đến khi người thân mất cũng không thể quay về, hiện tại còn vì mấy người mà suýt chút nữa lỡ mất chuyến tàu hạnh phúc của đời mình"
"Hạ Nhi, em... "
Không khó nghe ra vẻ ngạc nhiên trong lời nói của Tư Mặc Sơn, Hạ Tuấn Lâm chỉ vừa nghĩ đến gương mặt méo mó của hắn khi mọi chuyện đều đã bị lộ liền bật cười, ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ, nham nhở cười rồi ngứa rắng in lên ngực dấu răng của bản thân, thỏa mãn mới toe toét cười ôm lấy hắn.
"Dịch Xuyên chắc đang ôm anh bên cạnh đi, nói với cậu ta tiên sinh sẽ không đến đâu, ngài ấy bận dỗ tôi ngủ rồi"
Mã Gia Kỳ từ đầu đến giờ, ngoài chuyên tâm nghe cuộc trò chuyện của hai người vẫn không quên vuốt ve đầu cậu, đối với mọi hành động náo nghịch đều rộng lượng cho qua, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn chụt lên má, tươi cười ôm thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng.
"Ừm, chồng nhỏ dạo này ngủ không được ngon, phải ở nhà dài rồi"
Đầu dây bên kia vừa nghe đến giọng hắn liền tắt ngụm, đến âm thanh tút tút cũng không dám vang lên. Bọn họ lần này gọi tới đều chỉ có một mục đích, đem cậu chạy trốn rồi báo lên cho Mã Gia Kỳ làm rạn nứt quan hệ hai người, sau đó thừa cơ để Dịch Xuyên tiếp cận rồi dần thay thế vị trí.
Những tưởng Mã Gia Kỳ không có nhà, nào ngờ đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện đó, có ngu cũng nghe hiểu được mục đích thật sự của bên đó, trước hết chạy trốn là cách an toàn nhất.
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe điện thoại im hơi bặt tiếng liền ngóc đầu dậy, toe toét cười nhìn Mã Gia Kỳ rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ, xì một cái "Phiền phức" rồi lại nằm xuống rúc đầu nằm lên cánh tay hắn.
"Hạ Nhi, tôi mong em đây là chân thành đối đãi, là con người thật của hiện tại, đừng gượng ép diễn lên bất cứ vở kịch nào nữa, tôi sẽ không tổn thương em, nhưng những người bên cạnh em thì tôi không chắc đâu" Giọng Mã Gia Kỳ âm trầm phả vào vành tai khiến Hạ Tuấn Lâm nghẹn lại vài giây, giọng cũng thật hay những cũng thật dọa người, vừa nghe liền muốn trốn chạy khỏi thực tại, nhưng cậu hiện tại đã là con người khác, vẻ cao ngạo muốn chém muốn giết kia của hắn không còn tác dụng với cậu nữa, để lộ vẻ nghịch ngợm, cao giọng quơ trách hắn "Em vất điện thoại rồi, mất hết số liên lạc, ban nãy cũng không đi cùng Tư Mặc Sơn nữa. Tiên sinh vẫn không tin là em đã ngoan lên rồi à?"
"Nếu đó là thật thì tôi khen em, còn nếu đó chỉ là kịch được dựng lên... "
"Không phải kịch! Em không yêu Tư Mặc Sơn, em yêu Mã Gia Kỳ của em thôi, được chưa?"
Mã Gia Kỳ ngờ vực, bản năng của một người bao năm trên doanh trường không cho phép hắn dễ dàng tin tưởng vài lời yêu ngon ngọt đó, dù cho người trước mặt hắn có yêu đến nhường nào.
Hạ Tuấn Lâm thay đổi quá nhanh, mới sáng hôm qua còn cựa quậy khỏi nụ hôn của hắn, hiện tại đã nằm ngoan ngoãn trong tầm tay, ngoại trừ việc người nằm đây không phải là Hạ Tuấn Lâm thật sự, chỉ còn duy nhất một lí do. Tất cả đều chỉ đang diễn cho hắn xem.
Ánh nhìn hoài nghi của Mã Gia Kỳ toàn bộ bị cậu tóm gọn trong tầm mắt, thông cảm với cảm giác không bình thường khi bản thân đột nhiên biến ngoan. Hạ Tuấn Lâm rúc đầu vào ngực hắn, tìm lấy hơi âm tận sâu trong đáy lòng, nhỏ giọng trong phòng tối "Ban nãy em mơ thấy ác mộng, mơ thấy anh để lại em một mình, em sợ, vậy nên không muốn chuyện ấy xảy ra"
Cậu tiếp lời, thanh âm vang lên đã kéo theo dòng lệ thủy tràn khỏi làn mi vốn đã hoe đỏ "Xin lỗi vì thời gian qua, nhưng giấc mơ đó rất thật, quãng thời gian trong mơ đó còn khiến em phụ thuộc vào anh hơn, giây phút tuột anh khỏi bàn tay, em như chết đi sống lại, thật không muốn xảy ra nữa. Xin anh, đừng rời bỏ em như trong cơn ác mộng đó, em sợ lắm, em sẽ ngoan mà... "
Mã Gia Kỳ đã dặn lòng không được mềm yếu lần này, nhưng giây phút cậu òa lên ôm lấy hắn nức nở không ngớt, còn không ngừng kể về giấc mộng khiến hắn rời xa cậu, hắn biết bản thân mình thua cậu rồi, thua ngay từ giây phút để cậu chịu ủy khuất.
"Được rồi, anh vẫn ở đây, sẽ không có ai đem anh đi, ngoan, không khóc, có anh đây!"
Hạ Tuấn Lâm vẫn âm ỉ trong phòng tối, khóc đến mệt rồi mới thiếp đi, an tâm giao phó bản thân cho hắn.
Mã Gia Kỳ nhận thấy hơi thở cậu dần ổn định, tiếng nức nở cũng nhẹ dần rồi tắt hẳn, đến khi chắc rằng cậu đã ngủ say mới ngóc đầu dậy, cầm điện thoại lên gọi đến số máy trợ lý.
"Điều lệnh của tôi xuống, phong tỏa tất cả chuyến đi trong đêm nay lại, bằng mọi cách phải nhốt hai con chuột Tư Mặc Sơn và Dịch Xuyên lại, để lọt mất một con tôi hỏi tội từng người một"
"Vâng!"
***
Khí nắng vàng vừa ươm trên cánh hồng trong hoa viên, Mã Gia Kỳ đã vội vã chuẩn bị cho một ngày làm việc của mình, rời đi ngay khi cậu còn chưa thức giấc. Hắn muốn xong việc sớm, đêm nay liền có thể ôm cậu lâu hơn một chút.
Sau cái hôn chào tạm biệt trên giường, Mã Gia Kỳ khoác áo ra ngoài, trước khi đi dặn lại với những người làm trong nhà làm canh tẩm bổ cho cậu, hạ lệnh nới lỏng giám sát, cho cậu tự do đi lại trong ngày hôm nay.
Hạ Tuấn Lâm sau khi tỉnh dậy nghe được tin đó liền vui đến nhảy cẫng lên, hí hửng ăn hết tô cháo do hắn dặn người đặc biệt chuẩn bị. Không mất quá lâu đã đứng dưới tòa siêu thị khổng lồ, quyết tâm một buổi sáng tiêu hết nửa cái thẻ Mã Gia Kỳ đưa cho.
Nhưng trước hết, cậu cần đến gặp bác sĩ.
"Tiểu Hạ Nhi, biết bản thân có thai tại sao đêm qua lại vận động mạnh như vậy?" Trương Chân Nguyên đẩy cửa bước vào, cầm trên tay bệnh án tiện đường đập xuống đầu cậu, trách móc thai phụ không biết bảo vệ hài nhi của mình.
Hạ Tuấn Lâm chỉ dám phụng phịu mấy giây, ngay sau đó liền ngồi ngay ngắn nghe hắn chỉ dạy "Thai nhi mới được hai tuần, theo lí thì chưa có dấu hiệu nào rõ rệt để em phát hiện mình mang thai, sao lại biết sớm hơn cả anh vậy?"
"Thì linh cảm đó! Đứa bé nói với em nó đến tìm ba nhỏ rồi đây~" Cậu trên bàn, không giấu nổi hạnh phúc đưa tay lên xoa bụng.
"Đứa bé cũng đến rồi, em định tính với tiên sinh thế nào? Chả lẽ cứ mãi kháng cự ngài ấy, bao lâu rồi đều chỉ khiến bản thân thiệt thòi. Anh thấy tiên sinh là thật lòng đối đãi với em mà, Tư Mã Sơn mới là kẻ khốn nạn cần loại bỏ" Trương Chân Nguyên vẫn luôn khuyên cậu như vậy, nói đến trăm lần vẫn không thể khiến cậu thay đổi ý niệm bỏ trốn khỏi Mã Gia Kỳ. Nhưng khuyên vẫn sẽ khuyên, ít nhất không khiến bản thân bứt dứt trong người.
"Em biết mà, vậy nên lát nữa sẽ đến trung tâm mua đồ cho bảo bảo, tiện thể xắm một ít đồ cho cả hai, ngài ấy sống trong nhung lụa lâu quá rồi, ít nhất nên thử một chút dư vị của thương dân"
"Đồ của bảo bảo trước cứ để đó, đợi vài tháng nữa rõ hình hài rồi xác định giới tính, lúc đó sắm chưa muộn. Với cả, đó cũng là nghĩa vụ của ba lớn đứa bé" Chân Nguyên cong cong khóe miệng, hài lòng với biểu hiện của cậu khi biết bản thân đang mang người kế thừa tiếp theo của Mã Gia, còn tưởng sẽ náo lên một trận đòi phá thai chứ.
"Vậy được, em đợi tối về sẽ cho tiên sinh bất ngờ"
Cậu nói rồi rời đi sau đó, lấy thêm vài hộp thuốc dưỡng thai từ Chân Nguyên rồi phi thẳng đến trung tâm thương mại, mua cả một ngày mới biết bản thân chẳng cầm theo đồng nào.
Trời đã sẩm tối, bóng người trong trung tâm cũng thưa dần. Ban nãy vì khó chịu khi bị kiểm soát đã đuổi hết vệ sĩ đi theo, hiện tại chỉ còn một thân một mình, không biết nên làm sao mới phải, đối diện với nhân viên thu ngân nở một nụ cười gượng gạo "Chị gái ơi, em quên mang tiền rồi, có thể cho em mượn điện thoại gọi về cho chồng đem tiền ra không?"
...
Cùng lúc đó, tại Mã Gia...
Mã Gia Kỳ cố gắng dồn hết công việc xử lý trong một ngày, trời chưa tối hẳn đã có mặt ở nhà để ôm ấp người nào đó. Nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào đã chẳng thấy người đâu, từ hi vọng tìm kiếm quanh nhà đến thất vọng cho người tìm kiếm quanh thành phố vẫn không nhận được hồi âm, cuối cùng là phẫn nộ đập nát chiếc điện thoại trong tay cùng bó hoa tươi thắm mơi mua vất vào sọt rác.
Hắn thật sự đã mong chờ vào con người mới này của cậu, nhưng hóa ra tất cả đều chỉ là giả dối, cậu chỉ ngon ngọt lúc đó, sau đó lợi dụng buông lỏng để dời xa hắn.
Còn tưởng rằng sẽ thật sự được cùng cậu hạnh phúc với cuộc sống về sau.
Mã Gia Kỳ đem hết phẫn nộ đạp lên người trợ lý bên cạnh, lạnh lùng đem từng đợt roi da ướm đỏ cả một mảng áo. Đôi con người vừa khi trên tay có bó hoa còn long lanh đầy tia kỳ vọng, đến khi cánh hoa đã bị dẫm nát dưới mũi dày da liền tuyệt vọng không tả xiết. Điên cuồng hạ xuống từng đợt roi da.
Cả nhà chính của Mã Gia im bặt trong tiếng roi da cất lên từng hồi, tiếng máu thịt rỉ máu khiến bất cứ ai nhìn qua cũng không dám ngước lên, chỉ có thể cúi đầu thật sâu xuống trốn tránh ánh mắt hằn đầy tia máu của Mã Gia Kỳ.
Chỉ có cậu mới khiến hắn mất kiếm soát như vậy, cũng chỉ có cậu mới có thể xoa dịu con người đang tức tối kia xuống. Chỉ có cậu...
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên từng hồi, đã là hồi chuông thứ ba bị ngắt đi mà người kia vẫn cố chấp gọi đến. Người làm theo ánh mắt ra lệnh lui xuống của Mã Gia Kỳ mà để hắn nhấc máy, tất cả đều thầm cầu mong người đến đem tin tốt.
"Tiên sinh có đó không?"
Giọng nói lảnh lót của Hạ Tuấn Lâm truyền qua bộ loa điện thoại khiến cả căn phòng thót tim lên. Cậu chạy trốn, lại còn có mặt mũi gọi điện về đây định khiêu khích hắn?
"Dì Lý, có thể cho cháu gặp tiên sinh không?"
"Hạ Tuấn Lâm! Con mẹ nó, em rốt cuộc là đang muốn chọc tức tôi đúng không?" Giọng Mã Gia Kỳ hét vào điện thoại, khiến nhân viên thu ngân đứng cạnh cậu cũng phải giật mình mà run rẩy. Khiến khó để nghe ra vẻ phẫn nộ trong đó.
"Gia Kỳ... "
Hồi đáp lại sự phẫn nộ của hắn chỉ có thanh âm kéo theo run rẩy, nhỏ như sắp khóc đến nơi. Không giống với dáng vẻ đang huêng hoang vì trốn thoát khỏi hắn.
Mã Gia Kỳ dần dịu lại, cảm thấy lời lẽ của bản thân đã hơi quá liền xin lỗi, nhẫn nãi đến mức cuối cùng "Em ở đâu? Tại sao lại không có vệ sĩ bên cạnh?"
"Em ra bệnh viện, ở đó không được ồn ào nên cho về rồi" Giọng cậu vẫn run lên từng hồi, sự sợ hãi từ sâu trong tiềm thức đối với hắn không thể biến mất, bất giác hai chân như muốn ngã khụy xuống tại đó.
"Bệnh viện nào? Tại sao lại đến đó ? Gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến tìm em" Cơn phẫn nộ trong hắn đã vơi đi không ít, từ từ bình tĩnh cho người lấy xe.
"Em không mang máy, cũng không mang thẻ. Vào siêu thị mới phát hiện ra nên không thể thanh toán, anh đến trả đi, nếu không em bị giữ lại mất"
"Biết rồi, cho tôi địa chỉ!"
Hạ Tuấn Lâm nói ra địa chỉ, cúp máy không lâu liền nghe thấy tiếng còi xe gầm rú dưới sàn trung tâm, xa xa phía đường lớn vẫn còn lưu lại dấu vết hai xe tản thành hai hàng mở đường cho hắn đi.
Mã Gia Kỳ vừa đến, từ xa thấy cậu quần áo mảnh mai liền nhíu mày, cởi áo xuống đắp lên người sau đó ôm thật chặt trong lòng, thở phào ra một hơi "Thật may em không khiến tôi thất vọng"
"Anh ban nãy quát em" Cậu bỗng dưng mếu, hai mắt chảy dài ra từng dòng lệ thủy, tựa như châu sa trắng bóng lăn xuống má hồng, vừa nhìn liền thấy thương. Hắn ôm cậu dỗ dành, từ từ nhấc hẳn người lên ra về, không quên để lại thẻ thanh toán, trên đường đi vẫn không quên nhỏ giọng an ủi "Xin lỗi, ban nãy quá nóng giận nên không kiềm chế được. Có văng tục, lát về sẽ mặc em xử lý, được không?"
"Ừm, nhưng mà... " Cậu bỗng nhiên ngóc đầu dậy, cánh mũi sụt sịt đối diện với hắn "Tiên sinh tức giận, có phải lại đánh người rồi?"
Mã Gia Kỳ khựng người, cảm thấy tội lỗi mà vội vàng cúi đầu, không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi "Lần sau tôi sẽ kiềm chế"
Hai người đã bước ra đến cửa, bỗng nhân viên trong cửa hàng gọi với lại, đưa cho cậu chiếc ví để quên.
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, vừa nhìn tờ giấy không được che đậy kĩ liền lén lút nhét lại vào trong. Nhưng múa rìu không qua mắt được thợ, vừa nhét vào đã bị hắn một phát rút ra, thảnh thơi vài giây đọc chữ trên đó rồi khựng cả người lại.
"Aiya, em đã nói là tối về mới được xem mà!"
Hắn tựa như không nghe thấy lời than vãn kia, trong đầu vẫn không ngừng lặp lại dòng chữ "có thai", tên bệnh nhân đã chắc chắn là Hạ Tuấn Lâm.
" Hạ Nhi, cái giấy ban nãy có photoshop không?" Mã Gia Kỳ ngờ vực, hắn vẫn chưa dám tin mấy dòng chữ đó là thật.
"Thế anh đi in con anh ở đâu đấy? Giấy tờ bệnh viện ai rảnh hơi photoshop ra làm gì?"
"Vậy, có thai trong tờ giấy đó là ý gì?" Hắn căng tròn hai mắt, dần hướng về phía cậu tìm câu trả lời.
Dáng vẻ ngốc nghếch này của hắn khiến cậu bất giác cười lên. Kẻ chinh chiến bao năm trên doanh trường, túc kế đa mưu vậy mà giờ đây hỏi dòng chữ ghi trên giấy khám thai có nghĩa là gì?
"Mã Gia Kỳ tên điên nhà anh đầu có phải bị úng nước rồi?" Cậu hét vào tai hắn, cảm thấy chưa thỏa mãn tiếp tục túm lấy tóc giật lên.
"Nghĩa là... Em có bảo bảo, anh làm ba rồi?" Cả người Mã Gia Kỳ xuất hiện cảm giác hân hoan hiếm thấy, hai chân muốn nhảy cẫng lên, ôm thật chặt cậu vào, cười tít mắt "Haha, Tiểu Hạ Nhi, em thật sự cho anh quá nhiều bất ngờ rồi"
Hắn không biết vì sao lại khóc, cậu cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng có một điều có thể khẳng định, nước mắt này của hắn là vô giá, là giọt lệ phải dùng đến hạnh phúc nhất đời mới dễ dàng tuôn xuống.
Hạ Tuấn Lâm ôm đầu bạn lớn vào lòng, toe toét cười nhìn hắn khóc"Haha, tiên sinh, em còn chưa sinh con đâu, khéo sau này bế con anh khóc lụt nhà mất"
Gia Kỳ nhịn xuống nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh đặt cậu xuống trước mặt, dần hạ mình quỳ nửa gối, từ trong túi áo trước ngực lôi ra một hộp nhẫn.
Đó là chiếc nhẫn hắn cất giữ bấy lâu, luôn muốn đem đến cho cậu mà không có cơ hội. Hắn muốn tìm lúc cậu mềm yếu nhất, nghe lời nhất để đưa ra. Vậy nên vẫn một mực giữ bên mình, bất cứ lúc nào đều có thể quỳ gối trước mặt cậu.
"Hạ Tuấn Lâm, con em cũng có rồi, trái tim của tôi em cũng có rồi. Còn tờ giấy chứng nhận kết hôn, còn lễ đường của hai chúng ta. Em muốn không?Anh hứa cả đời này sẽ sủng em, chiều em. Cho em và con một cuộc sống hạnh phúc nhất. Gả cho anh nhé!"
Hạ Tuấn Lâm như vỡ òa trong đám hỗn độn này, cậu vốn tưởng người hoảng sẽ là hắn, không ngờ đến cuối cùng vẫn là bản thân bàng hoàng đến run rẩy, lời chấp nhận cũng ấp úng không nên lời, thẹn đến gục trong nước mắt.
"Em biết rồi, em đồng ý. Đồng ý về làm bạn đời của anh"
Mã Gia Kỳ mỉm cười hài lòng, từ từ đeo lên ngón áp út thon dài của chồng mình một chiếc nhẫn lấp lánh kim cương, thứ giá trị bạc tỉ này thay hắn công bố với tất cả những người cậu gặp : Hạ Tuấn Lâm là người của Mã Gia Kỳ rồi.
Hắn từ từ đứng dậy, đặt trên má cậu một nụ hôn. Những người quanh đó ai ai cũng tươi cười chúc mừng, trong vài phút sau đó, khắp các trang mạng và truyền thông đã đưa tin về Tân Mã phu quân, về người kế vị tiếp theo của Mã gia, tất cả đều đang hướng những lời chúc tốt đẹp nhất về phía hai người.
Ngày cưới diễn ra không lâu sau đó, Mã Gia Kỳ hắc y chỉnh tề đưa tay đến nắm lấy thân ảnh nhỏ bé, một thân bạch y kiêu sa lộng lẫy, trên tay còn có chiếc nhẫn định tình của đôi uyên ương đang hạnh phúc.
Hắn hôn lên tóc cậu, nhỏ nhẹ đối với một người duy nhất "Ngày đó em mơ thấy hai ta lìa xa, em liền gọi đó là ác mộng. Vậy bây giờ em nhìn thấy hai ta đang trong lễ đường, em gọi đây là gì?"
Hạ Tuấn Lâm đem môi mình chạm nhẹ xuống môi hắn, hai má ửng hồng đáp lại "Là mộng đẹp một đời"