Tình thân trong gia đình thật thiêng liêng, tốt đẹp và ấm áp. Khi buồn ta nhớ đến sẽ xua tan đi hay khi ta mệt thì sẽ có nơi để về
Nhưng...tôi lại khác....
Tình thân đó sẽ rất lạnh lẽo, cô độc và khủng khiếp khi chỉ là một câu vô ý nói ra làm cho ta cảm thấy buồn. Hay chỉ là một hành động, cử chỉ trong lúc nóng giận cũng làm cho ta cảm thấy vô vọng
Tôi mệt mỏi trong cái nhà giam vô hình này...
Tôi muốn đập vỡ tất cả, phá hủy mọi thứ, điên cuồng, máu lạnh, không cảm xúc....
Thật là một câu chuyện khó tin, có thể bạn nghĩ tôi bịa ra nhưng...nó lại là những gì tôi cảm nhận được
tôi như một con rối trống rỗng, vô hồn, không biết mình muốn gì, cần gì?
Tôi.... sống để làm gì? Tại sao tôi lại ở đây? Sao không chết quách cho rồi? Ngớ ngẩn, ngu xuẩn, điên rồ? Có lẽ đi...