Có lẽ, niềm vui lớn nhất trong cuộc đời mà tôi không bao giờ quên đó là thấy nụ cười hạnh phúc của bố vào ngày mà tôi cất tiếng khóc chào đời, nỗi đau lớn nhất mà tôi không thể nào xóa nhòa đó là sự đau khổ đến tột cùng trong lòng tôi khi phải đối diện với cái ngày bố rời xa tôi, rời xa cuộc đời...
Bố tôi - trụ cột chính của gia đình, là người đàn ông mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho ba mẹ con tôi, là chiếc nôi nuôi lớn tôi từng ngày, là người luôn giấu kín cảm xúc của mình, người thầm lặng hi sinh bản thân mình để nuôi dạy chúng tôi nên người, dựng xây cho chúng tôi một cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp từng ngày...
Khi bố còn ở bên cạnh tôi, bố là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Bố tôi đi làm thuê từ khi trời đang còn mờ sương sớm và mãi đến khi trời đã tối đen như mực bố mới về, bố đội chiếc mũ cối đi vác từng bao xi, trộn từng xô hồ để kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống gia đình. Bố vất vả đến độ xương sống cũng đã trồi lên một cục ở cuối lưng, đôi bàn tay trở nên thô ráp chai sạn vì kiếm đồng tiền lo việc học, miếng ăn cho tôi. Vậy mà khi đó, tôi vô tâm vô nghĩ không biết được sự khổ cực của bố, tôi chỉ biết nghĩ đơn giản, hờ hững rằng đó là nghĩa vụ của bố, là việc mà bố phải làm, một người bố phải biết chăm lo cho con của mình mà tôi không biết rằng bố cũng cần được chăm sóc. Bố không nói nhiều như mẹ, không dạy dỗ chúng tôi bằng những lời nói to tiếng hay quát tháo, bố âm thầm theo dõi sự trưởng thành của chúng tôi, bố luôn dành những sự tốt đẹp nhất trên đời cho chúng tôi, bố dùng hành động để chứng minh tình yêu thương của mình chứ không dùng lời nói.
Cái ngày định mệnh của cuộc đời, ngày mà bố phát hiện ra căn bệnh của mình sau khi đi khám... là căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bố đã ngồi xuống góc giường trong nhà, ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn hai anh em tôi... Trong đôi mắt ấy không biết là sự tuyệt vọng về cuộc đời mình quá ngắn ngủi hay sự nuối tiếc khi chưa chăm lo cho chúng tôi no ấm thì đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo quái ác này. Bố nhìn chúng tôi hồi lâu, nhìn hai đứa con đang ở độ tuổi trưởng thành, bố dặn dò chúng tôi phải sống thật tốt, phải biết tự lo cho bản thân mình, bố đã không thể tiếp tục nuôi dưỡng chúng tôi nữa... mọi việc giờ phải gửi gắm, phụ thuộc vào mẹ hết. Trong giây phút này, lòng tôi bỗng khựng lại, tôi cố giữ những giọt nước mắt đọng lại ở trên mi, cố gắng không khóc khi nghe những lời nói bất lực của bố, người đàn ông yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi bàng hoàng và hối hận, sự hối hận quá muộn màng. Tôi đã không biết quan tâm đến bố, không chăm lo khi bố còn ở bên cạnh... Mãi đến khi tôi biết bản thân cần phải làm gì thì đã quá muộn rồi, bố đã không còn chờ tôi bù đắp lại cho bố nữa.
Sau hơn nửa năm chống chọi với căn bệnh, bố tôi dường như đã suy kiệt sức khỏe rất nhiều. Hơi thở của bố trở nên nặng nề, thời gian bố được ngủ yên chỉ được tính bằng phút. Bố tôi không than vãn, không oán trách mà chỉ âm thầm chịu đựng nỗi đau trong lòng. Khi bố sắp bỏ chúng tôi đi, bố vẫn cố gắng dặn dò tôi... Bố nhắc tôi phải cố gắng học tập, cố thực hiện ước mơ của mình, mẹ và các chú các bác hãy cố gắng giúp đỡ mẹ tôi cùng nuôi dạy tôi nên người, giúp tôi thực hiện điều mình mong muốn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi khóc đến nghẹn lòng. Tôi ôm chầm lấy bố, bây giờ tôi mới biết quý trọng tình cảm của bố, có lẽ đã quá muộn. Tất cả kỉ niệm đã ùa về trong tôi, bao nhiêu kỉ niệm bố và tôi cùng gắn bó, bao nhiêu nơi tôi từng chở bố đi, bao nhiêu câu chuyện bố hay kể vào lúc ăn cơm xong,bao nhiêu tình cảm bố dành cho tôi, giờ đây sắp trở thành quá khứ mà ở tương lai tôi không được đón nhận nữa, sau này tôi đã mất đi một người bố thầm lặng hi sinh vì gia đình, vì con mình. Bố tôi không nói nhiều, nhưng những hành động ông làm cho chúng tôi, cho gia đình mình cũng đã bày tỏ rất rõ tình cảm yêu thương vô cùng vô tận của bố. Ngay cả khi bố chỉ còn chút sức lực yếu ớt, bố vẫn luôn dặn dò mẹ phải lo cho tôi có một cuộc sống tốt đẹp.
Giờ đây, bố đã rời xa tôi mãi mãi nhưng hình ảnh, tình yêu thương của bố vẫn còn đọng mãi trong lòng tôi. Mỗi lần đi qua những nơi tôi từng chở bố đi, nhìn lại những nơi bố tôi từng làm việc, khóe mắt tôi bỗng cay cay. Chiếc ghế giúp tôi có một chỗ ngồi vững chắc trong xã hội giờ đây đã mất đi một nửa, chỉ còn một nửa của mẹ tôi, nửa của bố tôi tôi phải tự mình gắn ghép lại. Tôi đã mất bố ở tuổi 17, cái tuổi chênh vênh giữa cuộc đời, cái tuổi nửa bồng bột nửa trưởng thành, cái tuổi muốn lớn nhưng cũng muốn trở lại làm con nít. Bố tôi đã sang một thế giới khác, có một cuộc đời mới, cầu mong bố sẽ hạnh phúc hơn, sống thật bình an, vui vẻ. Còn tôi, phải mang mơ ước của mình bay xa, phải tự thực hiện đam mê còn dang dở với lời hứa sẽ nuôi tôi học theo đam mê tôi muốn của bố, dù bố tôi đã thất hứa mãi mãi.
Bố tôi, dù có khổ cực đến đâu, ông vẫn luôn vì con, vì gia đình mà cố gắng. Dù ở phương trời nào, bố vẫn mãi chiếm giữ một phần kí ức tuyệt vời trong tôi, là người đàn ông luôn dành trọn tình cảm của mình cho đứa con gái bé bỏng. Tất cả kỉ niệm đẹp đẽ về bố đã được lưu lại như một cuốn abum trong tim tôi, cuốn abum chứa đầy tình cảm vô cùng vô tận của bố cũng như sự ân hận muộn màng của tôi.
"Có một nơi để về, đó là nhà. Có một người để yêu thương, đó là gia đình. Có cả hai điều này, đó là hạnh phúc." Mỗi người đều có một hoàn cảnh sống khác nhau, không bông hoa nào giống bông hoa nào. Nhưng khi chúng ta còn đang được sống trong tình cảm yêu thương mà gia đình dành cho chúng ta, thứ tình cảm mà xã hội sẽ không bao giờ dành tặng cho bạn thì ta phải biết cách trân trọng điều đó. Thời gian là vô tận, mỗi giây phút trôi qua sẽ không quay bao giờ trở lại, vậy nên bạn hãy học cách quan tâm đến gia đình mình. Nếu bạn để những điều tốt đẹp trôi đi mãi mãi thì đến khi bạn nhận ra mình cần biết trân trọng tình cảm đó đã là quá muộn màng rồi, bạn sẽ đã phải trả cái giá đắt. Vậy nên, hãy trò chuyện với cha mẹ mình, hãy thường xuyên hỏi thăm gia đình và thường xuyên về thăm họ, bạn nhé!.